Quách Nhụy mặt không biểu hiện gì, cài từng cái cúc áo, sửa sang
lại túi xách, đứng lên hơi cúi người chào Phương Mộc rồi không thèm
quay lại đi luôn.
Phương Mộc nhìn theo bóng người hơi khập khiễng đang khuất
dần ở chỗ rẽ cuối hành lang, lại nhìn người cảnh sát tuần tra đang đi lại
bên ngoài phòng bệnh nhân, bỗng anh cảm thấy một nỗi đau thương sâu
sắc.
Thiên sứ Đường.
Đêm đã khuya, ánh đèn trên tầng 2 đã tắt hết, nhưng âm thanh ầm ĩ
của chiếc loa trên cây vẫn ra rả không ngớt, không biết có mấy người có
thể ngủ ngon giấc.
Giữa những âm thanh đơn điệu lạnh lẽo ấy, tiếng cửa mở kin kít
vang lên nhỏ nhoi không đáng kể. Từ khe cửa hẹp có một bóng người
nhỏ nhắn, yếu ớt nhanh chóng vụt qua, bước vội qua chiếc sân trống
trơn, chạy thẳng đến bên ngoài tường rào.
Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ấy, một cái bóng con con khác
từ bên ngoài tường rào đứng dậy. Có lẽ nó đã đứng đợi trong gió lạnh
khá lâu, chân đã tê dại, người hơi run rẩy.
Liêu Á Phàm tay vịn lan can, ngực phập phồng, cô nhìn thằng bé
trước mặt với ánh mắt trìu mến, dưới ánh trăng, ánh mắt Liêu Á Phàm
sáng lấp lánh.
“Đúng là em có thể đưa chị đi thật à?”