còn đáng ngại nữa, nói nhỏ: “Em đưa thầy về.” Thầy Châu không phản
ứng, ngồi chết lặng trong xe. Phương Mộc thở dài, khởi động xe.
Trên đường, cả hai đều không nói gì. Khi sắp về đến Thiên sứ
Đường, thầy Châu đột nhiên cất giọng nói: “Tôi có thể giúp được gì cho
cậu?”
Phương Mộc cho xe chạy chậm lại, nghĩ một lát, gượng cười một
tiếng: “Cảnh sát còn không làm được gì nữa rồi, huống hồ là thầy.”
Thầy Châu không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía trước.
Ở cách đó không xa, trong một chiếc xe Jeep màu đen, một người
đàn ông mặc áo da đen đặt kính viễn vọng xuống, ngoác miệng ra cười,
do thiếu mấy cái răng nên bộ mặt ấy trông thật đáng sợ.
Vào đêm, vùng đất ngoại ô một màu đen kịt. Mấy ngày trước,
Thiên sứ Đường và những nhà dân cạnh đó bỗng nhiên bị cắt điện. Công
ty Điện lực sau khi kiểm tra phát hiện có kẻ phá hoại. Kẻ nào làm, mọi
người ai cũng biết cả, cũng đã báo cảnh sát, nhưng hiện tượng mất điện
vẫn cứ xảy ra. Một số người chịu không nổi đã ký hợp đồng chuyển đi,
những người ở lại cũng tắt đèn đi ngủ sớm.
Trong bóng đêm lặng như tờ, một chiếc xe Jeep màu đen im phăng
phắc lăn bánh bên đường, cuối cùng dừng lại bên ngoài tường rào Thiên
sứ Đường. Mấy bóng đen nối đuôi nhau mà đi, họ vượt qua bức tường
rào, chạy thẳng vào phía bên phải căn nhà nhỏ hai tầng.
Cửa phòng nồi hơi chỉ buộc một sợi dây thép nhỏ, người áo đen đi
đầu lôi ra một chiếc kìm, sau mấy cái vặn đã nhanh chóng mở được cửa.
Một lát sau, ánh đèn pin mờ tối đã được bật lên trong phòng nồi
hơi nhỏ hẹp. Một người mặc áo đen khác dùng đèn pin soi lên soi xuống
cái nồi hơi, cười khà khà rồi khoá van nước lại.
Mấy người đóng cửa lại đang định đi ra thì nghe thấy có tiếng cửa
nhà Thiên sứ Đường mở cọt kẹt. Bọn họ vội vàng nấp vào góc, vừa phấp