Người đàn ông lặng lẽ gật gật đầu, biết chắc rằng căn phòng đang
mở cửa kia chính là phòng cần tìm.
Người đàn ông kéo khăn bịt mặt xuống, lấy từ trong túi ra một cái
chai đựng bia, châm lửa vào bấc vải ở miệng chai. Ánh lửa bùng lên, mặt
người đàn ông đeo khăn bịt mặt giật giật, như cảm thấy vô cùng mãn
nguyện.
Khi hắn đang định ném cái chai trong tay vào trong phòng, người
nằm trên giường bỗng ngồi vụt dậy, khuôn mặt đầy mong đợi nhìn ra cửa
gọi to: “Duy Duy, là con phải không?”
Người đàn ông ngây người - thì ra là một nguời đàn bà!
Người đàn bà cũng ngồi nguyên tại chỗ, vừa định há miệng kêu thì
người đàn ông nhảy phắt vào trong phòng, nắm lấy cổ người đàn bà, hạ
giọng doạ: “Không được kêu! Lão Châu ở đâu?”
Người đàn bà không thở được, mặt đỏ gay, chị ta vừa đánh nhau
với người đàn ông vừa giãy giụa muốn thoát ra.
Người đàn ông một tay cầm cái chai đang cháy, chỉ còn tay kia để
giữ người đàn bà, nên người đàn bà đã nhanh chóng thoát ra được.
Người đàn bà lùi về phía đầu giường, vừa định kêu cứu thì nghe từ dưới
nhà vang lên một tiếng nổ “ầm” kinh thiên động địa.
Trong chớp mắt, cả căn nhà lung lay trong những tiếng nổ, khung
ảnh đặt trên bàn cũng rơi xuống đất đánh “rầm” một cái.
Người đàn ông hoảng hồn, sau khi cố gắng trấn tĩnh ném cái chai
đang cháy xuống đất, quay người bỏ chạy.
Tiếp theo là tiếng vỡ giòn tan của chai lửa, căn phòng trong phút
chốc cháy bùng lên.
Mấy phút sau, bọn trẻ sợ hãi chạy ra sân đứng, mấy đứa lớn hơn
theo sự chỉ huy của thầy Châu xông vào dập lửa. Chị Triệu sợ hoảng hồn