đã được kéo ra, bất chấp quần áo trên người vẫn còn đang bốc khói, chị
kéo tay thầy Châu, nói: “Ông Châu, có kẻ muốn giết ông!”
Những nhân viên ở sở Nghiên cứu tâm lý nhận thấy mấy ngày nay
chủ nhiệm Dương Cẩm Trình có những biểu hiện rất khác thường. Cứ
giam mình trong phòng suốt không ra ngoài, những buổi kiểm tra ngày
mấy lần cũng bỏ. Cho nên khi trợ lý Trần Triết cũng giống như sếp mấy
ngày không lộ diện xuất hiện liền có mấy người vây quanh hỏi thăm tin
tức. Trần Triết chỉ cười không trả lời, đi thẳng vào phòng của Dương
Cẩm Trình.
Anh ta không gõ cửa, vặn tay nắm bước thẳng vào phòng, ngồi
xuống trước mặt Dương Cẩm Trình, cười mà cũng chẳng ra cười nhìn
thẳng vào ông ta.
Điều kỳ lạ là, Dương Cẩm Trình không hề bất ngờ trước hành
động vô lễ của anh ta. ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt lạnh
lùng đối mặt với Trần Triết.
Thái độ ấy của Dương Cẩm Trình khiến Trần Triết bất ngờ, sau khi
đối mặt được nửa phút, Trần Triết chịu không nổi, định thần lại nói với
Dương Cẩm Trình: “Chủ nhiệm Dương, tôi muốn nói chuyện với anh.”
“Cậu nói đi!” Dương Cẩm Trình dáng vẻ ung dung như đang đối
diện với một người bệnh.
Trần Triết nổi nóng, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi yêu cầu anh hãy để
cái ghế chủ nhiệm sở Nghiên cứu Tâm lý lại cho tôi và chuyển hết cho
tôi những thành quả nghiên cứu đang hoàn thành. Đúng vậy,” Anh ta
cười tỏ vẻ đắc ý, “Nếu như anh đã cầm vé máy bay để tuần sau đi tham
gia hội thảo nghiên cứu quốc tế thì tốt nhất cũng nên đưa cả cho tôi.”
Dương Cẩm Trình nghe xong không nói gì, ông ta nhấc kính
xuống thong thả lau, lau xong, lại đeo lên.
“Vì sao tôi phải làm như vậy?”