dần dần trở nên nghiêm trọng, “Tôi biết thí nghiệm này chỉ do một mình
anh thực hiện, cho nên, tôi đã quyết tâm phải làm rõ.”
Dương Cẩm Trình nghe xong vẫn không biến đổi sắc mặt, nhìn tập
tài liệu trước mặt, “Vì sao phải giết người?”
Trần Triết lập tức bặm môi lại, đưa mắt nhìn Dương Cẩm Trình từ
trên xuống dưới.
Dương Cẩm Trình cười khinh miệt, “Cậu nghĩ là tôi sẽ tố cáo cậu
à?”
Trần Triết thấy hơi ngượng, nhưng anh ta đã nhanh chóng lấy lại
sự tự tin.
“Bắt đầu từ ngày tôi có được tài liệu về Giáo hoá trường, tôi biết
cơ hội của mình đã đến.” Anh ta cầm tập tài liệu lên huơ huơ trước mặt
Dương Cẩm Trình, “Tập tài liệu này có thể làm cho anh thân bại danh
liệt, nhưng cũng có thể làm cho tôi bay lên tận trời xanh. Tôi sẽ thay anh
trở thành kẻ đầu não ở Sở Nghiên cứu này, cũng sẽ giành được được địa
vị học thuật và vinh dự xưa nay chưa từng có. Nhưng trước mắt, tôi cần
phải làm cho những kẻ biết được sự việc này phải ngậm miệng lại.”
“Giết người diệt khẩu!” Dương Cẩm Trình như người mất của gật
đầu, “Cậu có dám chắc chắn Khương Đức Tiên và đồng bọn sẽ không tố
cáo cậu không?”
Trần Triết cười, có vẻ như đối phương đang nói những lời khó mà
tin được.
“Hà hà, tố cáo tôi? Thế thì tất cả đều tiêu tùng hết!” Trần Triết bất
ngờ lại gần Dương Cẩm Trình, “Cũng giống như tôi có thể khẳng định
anh không bao giờ dám tố cáo tôi vậy.”
Dương Cẩm Trình nhìn bộ mặt đã méo mó đi vì bị kích động,
thong thả nói: “Cậu muốn gì?”