“Tôi đề nghị cậu hãy đọc cẩn thận cuốn sách này, có lẽ cậu sẽ có
thể lý giải được hàm ý chân thực của ba chữ “Giáo hoá trường.”
Một cảm giác kinh ngạc, hoảng sợ, tuyệt vọng lần lượt hiện lên
trên khuôn mặt Trần Triết, giống như một người cầm tờ xổ số trúng
thưởng đi lĩnh tiền bỗng phát hiện tờ xổ số bị mờ một con số.
“Nếu như bây giờ tôi công bố trước mọi người, anh sẽ thân bại
danh liệt!” Trần Triết không cam chịu, hét lên.
Dương Cẩm Trình không trả lời, mà mỉm cười chỉ vào cuốn sách:
“Đọc sách xong, cậu sẽ thấy, lịch sử sẽ đánh giá chúng ta một cách công
bằng, giống nhu Albert Einstein, Skinner, và cả tôi nữa.”
Ông ta thong thả đi ra phía cửa phòng, “Cậu sẽ không có được cái
gì của tôi ở đây, đương nhiên, tôi không thể tố giác cậu. Tuần sau tôi
phải ra nước ngoài tham gia hội thảo, có lẽ lâu lắm nữa mới trở về. Tôi
sẽ đề nghị với cấp trên người thay tôi, nhưng cậu hãy tin rằng, người đó
sẽ không phải là cậu.”
Dương Cẩm Trình ngắm nhìn căn phòng một lượt, “Cậu đã thích
được ngồi ở đây, có lẽ tôi sẽ để cậu ngồi thêm một lúc, nhưng, tôi cảnh
cáo cậu, không được động đến cốc uống nước của tôi.”
Nói xong, Dương Cẩm Trình kéo cửa bước ra ngoài, vừa bước
được một bước, lại quay người lại.
“Đúng rồi, có một việc quên chưa nói với cậu.” Dương Cẩm Trình
nhìn Trần Triết cười bí hiểm, Châu Chấn Bang vẫn chưa chết, hôm trước
chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện với nhau cả ngày.” Nói xong, ông ta để
Trần Triết mặt ngẩn tò te ở lại trong phòng, quay người bỏ đi. Vừa ra
khỏi phòng làm việc, bước chân của Dương Cẩm Trình bỗng nhiên gấp
gáp hẳn lên, ông ta như không nhìn thấy những nhân viên đang khom
người chào ở xung quanh, đi thẳng vào phòng họp.
Trong phòng họp không có ai, Dương Cẩm Trình trèo lên bục
giảng, sờ soạng một hồi dưới gầm bàn, nhanh chóng tìm được một máy