“Địa vị của anh! Luận văn của anh!” Trần Triết gần như gào lên,
“Lại còn cả chiếc vé kia nữa!”
Môi Dương Cẩm Trình đột nhiên hạ xuống rồi lại cong lên, biến
thành một nụ cười.
“Anh cười cái gì?” Trần Triết kinh ngạc nhìn Dương Cẩm Trình,
“Không cười nữa.”
“Hà hà hà.” Dương Cẩm Trình bưng miệng cười, đến nỗi toàn thân
rung lên.
“Mẹ anh, có bị điên không đấy?” Trần Triết mặt trắng bệch đứng
dậy hét lên “Không cười nữa!”
Dương Cẩm Trình liên tục xua tay, làm như người đang đứng trước
mặt là một chú hề đang làm người ta cười không dứt. Mãi mới dừng cười
được, Dương Cẩm Trình nói: “Cậu có biết mục đích thí nghiệm của Giáo
hoá trường là gì không?”
Trần Triết ngây người, buột miệng nói: “Nguyên nhân tạo thành
PTSD và trị liệu nó bằng kịch tâm lý.”
Dương Cẩm Trình lại cười, “Cậu đúng là một kẻ thông minh, và
cũng là kẻ có chí. Nếu như năm đó tôi và cậu cùng tiến hành thí nghiệm
này, có thể hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Nhưng điều đáng tiếc là sự thông
minh của cậu đã dùng không đúng chỗ.”
Dương Cẩm Trình chỉ tập tài liệu trên bàn: “Tôi không định mãi
mãi giữ kín bí mật này, kế hoạch Giáo hoá trường sau mười mấy năm
nữa chắc chắn phải được công bố trước mọi người, nếu như thuận lợi, có
thể sẽ sớm hơn. Cho nên, tất cả những gì cậu đã làm không có hại gì với
tôi cả, cũng không thể uy hiếp được tôi.”
Dương Cẩm Trình mặc kệ Trần Triết đang ngây ra như tượng, ông
ta đi về phía giá sách, rút ra quyển “Vượt qua tự do và tôn nghiêm” ném
lên mặt bàn.