“Bời vì cái này!” Trần Triết đập tập tài liệu dày cộp vào trước mặt
Dương Cẩm Trình, “Giáo hoá trường.”
Anh ta vốn tưởng nghe xong ba chữ này thì Dương Cẩm Trình sẽ
sợ đến hồn siêu phách lạc, nhưng Dương Cẩm Trình chỉ cười lạnh nhạt,
đưa tay ra nhấc tập tài liệu, nói nhỏ: “Tôi có thể gọi cậu là anh T được
không?”
Trần Triết mặt biến sắc, nhưng sau đó anh ta lấy lại trấn tĩnh, “Nếu
anh đã biết thì chúng ta cũng đừng phí lời nữa!”
Nụ cười trên mặt Dương Cẩm Trình biến mất, đôi mắt sau cập kính
cũng trở lên sừng sộ, “Cậu làm thế nào biết được mật mã của tôi?”
“Mật mã là Hộp Skinner 1990.” Anh mắt của Trần Triết không hề
nhượng bộ. Để phá được mật mã đó, tôi đã phải tốn mất hàng năm trời,
cho đến khi tôi phát hiện ra quyển “Vượt qua tự do và tôn nghiêm” của
Skinner trên giá sách - Đây là quyển sách anh giở xem nhiều nhất. Ngoài
ra, Skinner chết năm 1990, đúng không?”
Dương Cẩm Trình nhắm mắt lại, “Thật ra, cuối cùng cậu là người
như thế nào?”
“Bảy năm trước, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp khoa Tâm lý
học, nhưng mơ ước được đến đây làm việc. Khi tôi nộp đơn xin đến thực
tập ở đây thì bị Sở Nghiên cứu từ chối, còn bạn học của tôi thì lại được
nhận. Tôi cảm thấy hơi lạ, bởi vì thành tích học tập của tôi tốt hơn anh ta
nhiều. Càng lạ hơn nữa, khi chưa kết thúc kỳ thực tập anh bạn tôi đã bỏ
về. Về sau anh ta đã nói cho tôi biết tình hình trong thời gian thực tập.
Công việc hàng ngày là ghi chép lại hoạt động của một số người bình
thường. Lúc đó tôi không để ý, mà chỉ cố gắng thi làm nghiên cứu sinh,
tốt nghiệp xong, tôi dễ dàng được vào đây công tác.
Sau khi được làm trợ lý cho anh, tôi phát hiện trong sở có một số
chế độ rất khác lạ, rất nhiều thực tập sinh chỉ qua một đêm mặt mũi đã
thay đổi hẳn. Điều đó khiến tôi nhớ lại những việc ngày trước bạn học
của tôi đã làm, có lẽ là một thí nghiệm bí mật.” Bộ mặt của Trần Triết