phỏng lo âu nghe tiếng nồi hơi sôi ùng ục, vừa nghe ngóng động tĩnh
trước cửa căn nhà.
Một luồng ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cửa căn nhà, một cái bóng
nhỏ bé xiêu vẹo xuất hiện ở cửa, tụt quần xuống đứng đái ra sân.
Mấy người thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông áo đen ngược lại
lại nhảy vọt lên. Một người áo đen khác vội vàng kéo anh ta lại: “Vũ Tử,
anh định làm gì thế?”
Người đàn ông có tên Vũ Tử kéo khăn bịt mặt ra, cái mồm thiếu
răng giống như một cái hố đen ngòm; “Các anh đi trước đi, tôi đi giải
quyết chút việc rồi về sau.”
Thằng bé đái xong, mắt nhắm mắt mở đi vào. Vừa bước đến cửa
thì đột nhiên bị bế bổng lên, vừa định kêu thì nghe một giọng nói rất
hung ác ở bên tai: “Lão Châu ở phòng nào?”
Thằng bé giãy giụa, ú a ú ớ nói không thành lời, để cố gắng vẫy
vẫy cánh tay. Người đàn ông vội vàng quan sát động tĩnh xung quanh, lại
nhìn lại thằng bé - Trong ống tay áo bằng len dài, thò ra hai ngón tay.
Người đàn ông kêu lên một tiếng, đẩy thằng bé dúi vào tường. Sau
một tiếng phịch nặng nề, thằng bé co quắp trên mặt đất không dám ho
he.
Người đàn ông khom người, men theo cầu thang nhanh chóng chạy
lên tầng 2. Vừa bước lên tầng đã nhìn thấy một gian phòng gần cầu thang
có ánh đèn, cửa mở.
Người đàn ông nín thở, thận trọng tiến đến gần cửa nhìn nhanh vào
trong phòng. Căn phòng rất bé, chỉ có một cái giường, có thể nhìn thấy
trong chăn có một người đang ngủ. Người đàn ông nghĩ một lát, từ từ đi
đến phòng bên cạnh, khẽ đẩy cửa, bên trong có sáu chiếc giường, bọn trẻ
con mỗi đứa một kiểu, đang ngủ say sưa.
Đi xem mấy phòng khác cũng đều như vậy.