Tiếng kêu gào trong phòng ngủ bỗng dưng im bặt. Dương Cẩm
Trình thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau mồ hôi trán, kéo một cái ghế,
hạ di ảnh của vợ xuống, sau khi lau chùi qua loa, cẩn thận bỏ vào một cái
hộp đựng đầy bọt nhựa.
Bỗng nhiên, mũi ông ta ngửi thấy có mùi khét. Dương Cẩm Trình
khịt khịt mũi, lập tức biết được cái mùi khét ấy xuất phát từ trong phòng
ngủ của thằng con.
Dương Cẩm Trình luống cuống lấy chìa khoá, mở cửa ra xem.
Dương Triển mặc đồ chuẩn bị đi ra ngoài đang dùng bật lửa đốt ga trải
giường.
Dương Cẩm Trình không kìm nén được nữa, ông ta nắm tóc thằng
con, tát cho nó hai cái thật mạnh, lại đá cho nó một cái văng vào góc nhà.
“Mẹ mày, định làm gì hả?” Dương Triển mồm miệng rớm máu cố
gắng bò dậy, hướng về phía Dương Cẩm Trinh gào lên: “Con không đi!
Con không ra nước ngoài đâu!”
Dương Cẩm Trình mặt đỏ lên tiện tay bê cả bể cá trên bàn, ném
mạnh về phía nó.
Chiếc bể cá rơi cách bên trên đầu Dương Triển không đến nửa mét,
vỡ tan trong chớp mắt. Cá, nước, mảnh thuỷ tính vỡ rơi lả tả xuống cạnh
người Dương Triển. Thằng bé sợ quá kêu thét lên, hai tay ôm đầu, nấp
vào góc phòng run lẩy bẩy.
“Mẹ mày còn quậy nữa ông đánh chết” Nói xong, Dương Cẩm
Trình hâm hâm lôi tấm ga trải giường còn đang bốc khói đi vào phòng vệ
sinh.
Ném tấm ga trải giường vào chậu rửa, Dương Cẩm Trình bực tức
trở lại phòng khách tiếp tục sắp xếp hành lý, mồm tiếp tục chửi bới:
“Đồ ngu! Bố mày vất vả thế này là vì cái gì? Không phải vì mày
thì là vì con mẹ mày à! Cả đời tao đã gây nên tội tình gì mà lại sinh ra
cái thằng ăn hại như mày cơ chứ...”