Tiếng còi của người điều độ viên đã cất lên, một nhân viên toa xe
xông đến bên Liêu Á Phàm quát lên: “Cô có lên tàu không?”
Liêu Á Phàm nhìn lần cuối cùng ra phía cửa ga người ra vào như
mắc cửi, nghiến răng, quay người nhảy lên toa tàu đang từ từ chuyển
động.
Tiểu khu Trí Uyển,
Trong nhà Dương Cẩm Trình là một đống bừa bộn, quần áo, sách
vở, tài liệu bày khắp nơi trong phòng. Dương Cẩm Trình mồ hôi đầm đìa
đang cố gắng đậy cái va li đã được xếp đầy lại.
Đằng sau, trong phòng ngủ của Dương Triển vang lên tiếng đập
phá liên tiếp, tiếng chai thủy tinh đập vào tường, có cả tiếng cố cậy ổ
khoá cửa cành cạch.
Dương Cẩm Trình mặt tái xanh lại cầm lên một cái va li, xếp tất cả
những bằng khen, giấy khen bày trong thư phòng cố nhét vào, vừa định
kéo khoá lại thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Dương Cẩm Trình nhìn qua kính mắt mèo, thì ra là người hàng
xóm.
Dương Cẩm Trình rủa thầm một câu, mở cửa ra, sốt ruột hỏi: “Gì
thế?”
“Tiến sĩ Dương, nhà ông ầm ĩ mấy tiếng đồng hồ rồi, ngay cả ti vi
tôi cũng không xem nổi...”
“Ông có thể đi tố cáo với ban quản lý nhà!” Dương Cẩm Trình cắt
ngang, rồi đóng cửa lại để mặc ông hàng xóm đứng đó.
Vừa quay trở lại phòng khách lại nghe thấy tiếng Dương Triển gào
thét: “Thả con ra đi! Thả con ra đi!”
Dương Cẩm Trình lòng dạ rối bài, hét lên: “Mẹ mày, câm miệng
lại cho tao nhờ!”