Vụ án giết người hàng loạt Giáo hoá trường đi vào bế tắc. Do thiếu
chứng cứ, Khương Đức Tiên và Quách Nhụy chỉ bị giám sát ở nơi cư trú,
nếu trong 12 tháng, cảnh sát không tìm được chứng cứ thì phải bãi bỏ
việc cưỡng chế.
Ở một quán trà bên cạnh bệnh viện thuộc trường Đại học Y,
Phương Mộc đang ngồi đối diện với Khương Đức Tiên và Quách Nhụy.
Quách Nhụy ngồi im chẳng hề động lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, đối
diện bên kia đường, toà nhà lớn màu xám của viện Nội trú lặng lẽ đứng
đó từ lâu. Còn Khương Đức Tiên không hẳn nhìn thẳng vào Phương
Mộc, nhưng khuôn mặt anh ta gần như chết hẳn theo lời nói của Phương
Mộc.
“Toàn bộ tình hình đã xảy ra là như vậy.” Phương Mộc bày ảnh
của Trần Triết lên mặt bàn, “Hắn chính là anh T, đúng không?”
Quách Nhụy chỉ liếc qua tấm ảnh một cái rồi lại quay ra nhìn tòa
nhà của viện Nội trú. Khương Đức Tiên ngắm nhìn tấm ảnh rất lâu, nhìn
sắc mặt anh ta Phương Mộc khẳng định sự phán đoán trong lòng.
“Vì sao anh lại muốn nói với chúng tôi những điều này?” Một lúc
sau, Khương Đức Tiên mới mở miệng một cách khó khán.
“Chẳng vì sao cả.” Phương Mộc lại châm thêm một điếu thuốc,
“Là một luật sư, anh thừa biết chúng tôi không đủ chứng cứ để khởi tố
anh. Nhưng việc này không can hệ gì, tôi chỉ cảm thấy nên cho anh chị
biết rõ chân tướng của sự việc.”
Ba người lại trở nên im lặng.
Bỗng nhiên, Quách Nhụy đứng lên, hướng về phía Khương Đức
Tiên và Phương Mộc cười một cái. Cô ta gầy đến mức chỉ còn cái xác,
không thể tả hết được sự kỳ dị và thê thảm trong điệu cười ấy.
“Đến giờ vào thăm rồi!”
Nói xong cô ta cầm túi xách, vội vã đi ra khỏi quán.