Thất bại, thất bại thảm hại.
“Thôi được.” Dương Cẩm Trình cười, “Cuối cùng tôi khuyên anh
một câu, đừng áp dụng hình thức điều tra nào với tôi. Anh cũng tự biết,
như thế không có giá trị gì, chỉ làm lãng phí thời gian của anh và tôi mà
thôi.”
Phương Mộc cảm thấy mọi mạch máu trong người đều dồn cả lên
đầu. Anh bất ngờ thò tay ra thắt lưng mở bao súng...
“Đừng, đừng, đừng.” sắc mặt Dương Cẩm Trình biểu hiện như
đang đối diện với một đứa tré lổ mãng nghịch ngợm, “Ở trong phòng này
còn có con mắt thứ ba đấy, cậu đừng có mà ngu ngốc thế.”
Cửa bị đẩy mạnh ra, Biên Bình và Trịnh Lâm bước vào, nhìn thấy
Phương Mộc và Dương Cẩm Trình đang đối diện nhau, cả hai người bất
ngờ đứng ngây ra.
“Phương Mộc, đây là...”
Phương Mộc bỗng nhiên giơ một tay lên, ra hiệu cho Biên Bình
đừng hỏi nữa. Anh gần như mất hết sức lực, loạng choạng bước qua hai
người đồng nghiệp, từ từ đi ra cửa.
“Cảnh sát Phương!” Dương Cẩm Trình đột nhiên gọi tên anh ở
đằng sau, giọng chứa đầy bi thương, “Thực ra tôi cũng rất buồn trước cái
chết của thầy Châu.”
Phương Mộc không quay đầu lại, cũng không dừng bước, đi thẳng
ra ngoài.
Vụ án mạng ở Sở Nghiên cứu Tâm lý thuộc viện Khoa học thành
phố C đã kết thúc điều tra. Đoạn video thu được ở hiện trường đã đủ tài
liệu chứng cứ chứng tỏ Châu Quốc Thanh (nguyên là Châu Chấn Bang)
chính là hung thủ giết chết Trần Triết. Kẻ tình nghi giết người Châu
Quốc Thanh đã sợ tội tự sát, vụ án khép lại.