Chương 36: CÁT BỤI LẠI TRỞ VỀ
VỚI CÁT BỤI
Dương Cẩm Trình lặng lẽ đứng trước bàn làm việc nhìn sợi dây
thép trên cổ người chết, thở dài, lấy từ trong túi ra một chiếc USB lắp
vào máy vi tính, sau khi di chuột bấm mấy lần rồi quay màn hình về phía
Phương Mộc.
“Cậu tự xem lấy nhé.”
Đó là hai đoạn video. Đoạn thứ nhất, trợ lý Trần Triết đến đưa
công văn, thấy Dương Cẩm Trình không có ở trong phòng, sau khi nhìn
ngó xung quanh liền ngồi sau bàn làm việc, lắc la lắc lư trong chiếc ghế
to rộng ấy, lại còn cầm chiếc cốc đựng nước trà của Dương Cẩm Trình
lên uống một ngụm.
Đoạn thứ hai: Chính là đoạn quay cảnh thầy Châu siết cổ chết Trần
Triết.
“Hắn chính là tên T mà các cậu đang tìm.”
“Vì sao tôi phải tin ông?” Phương Mộc nhìn vào mặt Dương Cẩm
Trình, “Ông có chứng cứ gì không?”
Dương Cẩm Trình cười, lộ vẻ mệt mỏi, “Anh chắc chắn biết câu
trả lời của tôi. Nhưng anh có thể cầm ảnh của Trần Triết đến cho
Khương Đức Tiên và Quách Nhụy xem, chỉ cần nhìn thái độ của họ, cậu
sẽ biết tôi nói đúng hay sai. Cậu không giống những người khác, tôi tin
rằng cậu có khả năng phân biệt.”
“Thế thầy Châu vì sao lại phải giết Trần Triết?”
“Anh có thể kiểm tra túi của Trần Triết, ở đó chắc chắn có một cái
sim điện thoại.” Dương Cẩm Trình chỉ vào Trần Triết, “Hắn ta gọi điện
cho thầy Châu, nói tôi là anh T, để cho thầy Châu đến giết tôi.”