“Về sau thì sao?”
“Trần Triết đã thèm thuồng vị trí của tôi đã lâu rồi. Trong đoạn
video vừa nãy cũng có thể nhìn thấy - thậm chí hắn ta còn bắt chước cả
tôi đeo mặt nạ dưỡng da, dùng cốc của tôi uống nước. Nhưng rất không
may cho hắn, tôi đã pha thuốc mê trong cốc nước ấy, thằng cha đen đủi
này uống phải liền lăn ra ngủ, làm con ma thay cho tôi.”
“Ông đã cho thuốc mê vào cốc của mình à?”
“Đúng vậy. Bởi vì tôi bị mất ngủ rất nặng, muốn ngủ phải có nó,
chỉ có điều chưa kịp uống.” Dương Cẩm Trình quay người về phía
Phương Mộc, Cậu cảm thấy lý do đó có hợp lý không?”
Phương Mộc tái mặt, bước gần hơn một bước, “Ông làm cách nào
thuyết phục tôi đó không phải là kế hoạch của ông?”
“Tôi vốn không định thuyết phục cậu!” Dương Cẩm Trình không
hề nhượng bộ nhìn thẳng vào mắt Phương Mộc, “Nhưng cậu cũng không
có cách nào chứng minh đó là kế hoạch của tôi, đúng không?”
Phương Mộc nhìn ông ta một lúc rồi chậm rãi nói: “Ông đã biết
thầy Châu sẽ đến giết mình, cho nên tìm cách lừa cho Trần Triết uống
cốc nước của ông, đợi cho hắn hôn mê, ông đã phủ mặt nạ dưỡng da lên
mặt anh ta, sau đó lặng lẽ chờ thầy Châu đến giết người. Như thế, ông
vừa trừ khử được Trần Triết, lại ép buộc được thầy Châu phải chết, đúng
không?”
Dương Cẩm Trình cười mà như không cười, không thừa nhận mà
cũng không phủ nhận.
Dưới lầu bỗng vọng lên tiếng còi ú, Dương Cẩm Trình bước đến
bên cửa sổ nhìn xuống, rồi quay lại nói: “Cảnh sát đến rồi. Sau khi họ
bước vào phòng làm việc này, tôi sẽ không nói gì nữa. Cậu còn điều gì
cần hỏi nữa không?”
Phương Mộc không nói gì chỉ nhìn ông ta, răng nghiến ken két.