vai anh. "Chúng ta, cậu và tôi, có thể khiến cho ngành tâm lý học trở nên
vĩ đại chưa từng thấy!"
Dương Cẩm Trình sửng sốt nhìn Châu Chấn Bang, anh bỗng trào
nước mắt.
Bốn giờ sáng, chiếc xe Audi từ từ dừng bánh dưới một tòa nhà
trong khu gia đình của Viện khoa học xã hội thành phố C. Dương Cẩm
Trình mở cửa sau của xe, rồi mở cốp xe, nhấc ra một thùng các-tông khá
lớn. Sau đó anh đỡ Châu Chấn Bang đang chân nam đá chân xiêu lên
gác.
Đưa Châu Chấn Bang vào phòng rồi, Dương Cẩm Trình rót cho
ông cốc nước nóng, sau đó anh cáo từ ra về. Châu Chấn Bang đã phải
chào thua hơi men, không kiểm soát nổi mình nữa nhưng đầu óc ông lại
cực kỳ tỉnh táo. Có lẽ do kết quả của cuộc đàm đạo thoải mái với anh
học trò cưng nên ông vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Uống xong cốc nước
nóng, vẫn chưa hề có cảm giác buồn ngủ. Ông ngồi bên bàn ăn một lúc,
rồi đứng dậy tìm thuốc lá. Vừa đứng lên, ông bất chợt nhìn thấy cái
thùng các-tông của Dương Cẩm Trình đặt ở tiền sảnh.
Châu Chấn Bang cau mày, nghĩ bụng, không hiểu anh chàng kia
đang chơi cái trò gì đây. Ông nhấc cái thùng lên, nó rất nặng. Không thể
không tò mò, ông lấy con dao dọc giấy rạch cái nắp thùng ra, ông bỗng
rất kinh ngạc.
Quà Dương Cẩm Trình mừng sinh nhật ông. Là một cái hòm mô
phỏng cái hòm của Skinner, rất hoàn hảo.
Chiều hôm sau, ở phòng làm việc của Châu Chấn Bang.
Dương Cẩm Trình khóa cửa lại, xác định có thể yên tâm vì không
bị ai quấy rầy, anh bắt đầu báo cáo với Châu Chấn Bang.
Kế hoạch đồ sộ "giáo hóa trường" đã được bí mật tiến hành 12
năm. Tuy người tham gia khá đông, nhưng ngoài Châu Chấn Bang và
Dương Cẩm Trình ra, không ai được biết toàn bộ kế hoạch là gì. Hai thầy