15. Phái tả khuynh, hữu khuynh… rất hỗn loạn, trong thời “cách
mạng văn hóa” Trung Quốc.
"Cho nên, thầy bắt đầu nghiên cứu về Skinner?"
"Đúng! Vì lý tưởng của ông ấy là xây dựng một xã hội như thế
này: tầng lớp thống trị là tập hợp bởi các nhà tâm lý học, phụ trách đặt ra
pháp luật và chính sách để kiểm soát và giáo hóa dân chúng, khiến họ
vừa có nhân tính lại vừa phục tùng các mệnh lệnh." Châu Chấn Bang
đứng dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ. "Cẩm Trình, cậu có thể giả thiết rằng nếu
toàn thể dân chúng trong cái xã hội đó đều có nhân tính cao thượng,
đồng thời tiếp thu sự cường hóa tích cực thì đó sẽ là một thế giới tốt đẹp
biết bao!"
"Ý của thầy là…" Dương Cẩm Trình chậm rãi nói. "…sẽ có khả
năng triệt để loại trừ những tai họa tương tự tái diễn?"
"Đúng!" Châu Chấn Bang nói với giọng khẳng định. "Dù có những
biến động xã hội to lớn thì cũng vẫn thúc đẩy xã hội ấy vững bước tiến
lên."
"Nếu thế thì…" Ánh mắt Dương Cẩm Trình trở nên xa xăm, vẻ
mặt anh như đang trong mơ. "Đó sẽ là một xã hội hoàn mỹ."
"Đúng thế!" Châu Chấn Bang rất xúc động. "Khoa học kỹ thuật đã
cải tạo thế giới quá nhiều, đã đến lúc phải cải tạo chính nhân loại! Nếu
chim bồ câu có thể biết chơi bóng bàn thì nhân loại… khoa học kỹ thuật
mà nhân loại có thể phát triển sẽ là vô bờ bến khó bề tưởng tượng nổi!"
"Cũng tức là, những thứ chúng ta làm chính là những việc để cải
tạo lịch sử loài người?"
"Cẩm Trình! Skinner đã chứng minh rằng việc khen thưởng sẽ có
lợi cho con người xây dựng những hành vi tốt đẹp, còn chúng ta sẽ
chứng minh rằng trừng phạt cũng có tác dụng xây dựng tương tự." Ánh
mắt Châu Chấn Bang rực sáng nhìn Dương Cẩm Trình, ông đặt tay lên