thời kỳ hòa bình, hình như bất cứ bí mật nào cũng có những tình tiết
không thể để lộ ra.
"Chỉ hiềm, thầy ạ, em hay nghĩ rằng liệu chúng ta có nên tiến hành
cái kế hoạch này không."
"Sao?" Châu Chấn Bang nhướng mày. "Tại sao cậu lại nghĩ thế?"
"Gần đây em đọc lại hai tác phẩm của Skinner, "Wall Gordon thứ
hai" và "Tự do siêu việt và lòng tự tôn", em có cảm nhận khác với cách
đây mười năm." Tay Dương Cẩm Trình búng mấy hạt lạc rang trong đĩa.
"Có những phần vẫn khiến em phấn chấn như trước, ví dụ, dùng "công
trình nghiên cứu hành vi" để xây dựng xã hội loài người, cũng có những
phần khiến em thấy lo lắng."
"Thử nói xem?" Châu Chấn Bang đặt ly rượu xuống, ngồi thẳng
lưng lên, chăm chú nhìn cậu học trò.
"Có một bài bình luận sách nói rằng thực ra Skinner đang dùng
phương thức thuần phục chó để thuần phục nhân loại." Dương Cẩm
Trình mím môi. "Điều ấy làm cho em không có chút cảm giác nào để
theo đuổi một sự nghiệp cao cả."
"Lý luận kinh điển về phản xạ có điều kiện của Pavlov(14), đã
dùng chó làm vật thí nghiệm." Châu Chấn Bang mỉm cười. "Thời đó,
phát hiện này vĩ đại không kém bước đột phá khoa học nói rằng mặt trời
đứng im tại chỗ."
14. Ivan Pavlov (1949-1936): Nhà khoa học Nga.
"Vâng, em biết." Dương Cẩm Trình gãi đầu, có vẻ như thấy khó
xử. "Nhưng em vẫn cảm thấy vướng mắc, nghĩ mãi cũng không thể vượt
qua. Thầy còn nhớ chuyện Khương Đức Tiên không?"
"Có chứ! Thì sao?"
"Ngày đó chúng ta thu xếp Mã Xuân Bồi và Hạ Lê Lê với tư cách
cha và con gái làm tình trước mặt anh ta. Đúng như thầy nói, anh ta đã bị