thành một màn sương mờ mờ, trông toàn cảnh dường như có nét thánh
thiện cao khiết.
Chớ có coi thường con người bị khiếm khuyết một phần bộ phận
sinh dục này. Dương Cẩm Trình thầm nói với mình. Ông ấy có thể sắp
xếp nên một xã hội loài người hoàn toàn khác, và trở thành lãnh tụ của
cái xã hội ấy.
Còn Dương Cẩm Trình - trợ thủ của vị lãnh tụ ấy - đang tham gia
vào ý tưởng vĩ đại của ông.
Toàn thân Dương Cẩm Trình bỗng hơi run run.
Một giờ sau, hai người đã cực kỳ nhẹ nhõm, họ bước vào một gian
thuê bao. Trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn. Dương Cẩm Trình cứ như
nhà ảo thuật giơ một chai rượu Ngũ Lương lên và nháy mắt với Châu
Chấn Bang.
"Em bớt lại được một chai, thưa thầy."
Châu Chấn Bang phì cười, vui vẻ ngồi xuống.
Chỉ lát sau, chai rượu đã vơi đi già nửa. Châu Chấn Bang thấy
mình bắt đầu rớm mồ hôi, chúng đọng lại những đốm muối nhỏ li ti dính
trên người, mươn mướt thật dễ chịu. Ông vân vê ly rượu trong tay, và
nhìn Dương Cẩm Trình đang tiếp đồ nhắm cho mình, chân thành nói:
"Cảm ơn cậu, Cẩm Trình."
Dương Cẩm Trình mỉm cười: "Thầy đừng khách khí. Thầy xưa nay
sống độc thân, em là học trò của thầy, đương nhiên phải quan tâm đến
thầy. Và, thầy đã rất tin ở em, thầy giao cho em những việc quan trọng."
"Cậu là sinh viên cũ của tôi, một sinh viên ưu tú nhất." Châu Chấn
Bang nghiêm trang nói. "Cho nên tôi muốn cậu hỗ trợ tôi để hoàn thành
kế hoạch giáo hóa trường."
Đó là một bí mật riêng của hai thầy trò. Chỉ hai người mới biết rõ
nội dung của chương trình ấy, không có bất cứ ai khác biết. Nhưng trong