Châu Chấn Bang và Dương Cẩm Trình cùng trầm mặc một lúc.
Ông ngồi nhìn ra ngoài cửa kính cứ như người mất hồn. Dương Cẩm
Trình hiểu rằng, điều tốt nhất đối với Châu Chấn Bang lúc này là: đừng
quấy rầy.
Khi xe chạy đến gần Ban nghiên cứu tâm lý thuộc Viện khoa học
xã hội thành phố C, thì dòng suy tư của Châu Chấn Bang cũng trở về với
hiện thực.
"Cẩm Trình, tôi nghỉ trưa một lát, chiều, cậu báo cáo với tôi về tình
hình thực hiện phần một nhé!"
"Có lẽ chiều nay thầy nên nghỉ, đừng làm việc nữa thì hơn."
Dương Cẩm Trình lái xe vào sân Viện khoa học xã hội. "Hôm nay là
ngày gì, thầy quên rồi hay sao?"
Chu Chấn Bang chưa hiểu. "Là ngày gì?"
"Sinh nhật của thầy."
Tiệc mừng sinh nhật ông Châu Chấn Bang tổ chức tại đại sảnh của
khách sạn tỉnh. Toàn thể nhân viên Ban nghiên cứu tâm lý đều đến dự.
Châu Chấn Bang thường không ưa thích cái cách chúc mừng như thế này
nhưng lại không nỡ phụ lòng mọi người. Nhất là khi Dương Cẩm Trình
đưa ra mấy chai rượu Ngũ Lương mà anh đã nhờ bạn mua hộ, thì Châu
Chấn Bang cảm thấy mình cũng nên thư giãn một chút.
Thế là mọi người đều vui vẻ thoải mái hết cỡ. Năm chai rượu được
dốc chổng ngược, cạn sạch sành sanh. Đến gần nửa đêm cuộc vui mới
tan, mọi người chào nhau ra về. Dương Cẩm Trình đương nhiên nhận
nhiệm vụ đưa Châu Chấn Bang về nhà.
Lên xe. Dương Cẩm Trình nhìn Châu Chấn Bang đã ngà ngà say,
hỏi: "Thầy cảm thấy thế nào?"
Châu Chấn Bang xua tay. "Không sao."