thiết. Anh thanh niên thì bình thản đứng sang một bên, buồn tẻ nhìn đèn
xanh đỏ.
Chắc họ là bạn lâu năm mới gặp. Dương Cẩm Trình nhã nhặn mỉm
cười với anh ta, và lặng lẽ đứng đó chờ đợi. Có thể nhận ra Châu Chấn
Bang và ông già kia đều rất hưng phấn, cả hai luôn miệng hỏi han tình
hình của nhau và nói về cuộc sống của mình. Đứng bên nghe một hồi,
Dương Cẩm Trình nhận ra mấy nét chính: ông già có cuộc sống bình
dân, vợ đã mất, anh con trai duy nhất đang chờ xin việc làm. Ông rất
ngưỡng mộ vị trí và danh phận của giáo sư Châu Chấn Bang hiện nay,
ông luôn gọi anh con trai hãy "làm quen với chú Bang". Anh ta luôn nở
nụ cười, và cũng đoán ra "chú Bang" đang là nhân vật đình đám.
Từ xa, Dương Cẩm Trình nhìn thấy một cảnh sát giao thông đang
đứng bên chiếc xe Audi, anh đành nhắc ông Châu Chấn Bang rằng đoạn
phố này không được đỗ xe.
Châu Chấn Bang vẫn còn rất lưu luyến, ông hỏi số điện thoại của
ông già họ Vương, rồi mới bắt tay chào tạm biệt hai cha con họ.
Trở lại xe, vào ngồi rồi, Dương Cẩm Trình tò mò nhìn ông già kia
vẫn đang giơ tay vẫy, và hỏi ông Châu Chấn Bang: "Vương tiên sinh là
thế nào với thầy?"
Châu Chấn Bang cũng đang giơ tay vẫy cho đến khi không nhìn
thấy bóng họ nữa, rồi mới ngồi ngay ngắn trên ghế.
"Vương huynh là bạn cũ từ thời tôi phải về nông trường cải tạo lao
động(13), hồi đó ông ấy là công nhân nhà máy nước, và bị coi là phần tử
cánh hữu." Châu Chấn Bang dường như vẫn đang chìm trong niềm vui
tái ngộ với bạn cũ và những mối thương cảm về một thời đã qua. "Hồi đó
tôi thể lực kém, nếu không được Vương huynh chăm sóc cho thì có lẽ tôi
chẳng còn được sống đến bây giờ."
13. Thời cách mạng văn hóa.