"Về luôn Ban nghiên cứu, phải không ạ?" Dương Cẩm Trình vừa
thắt dây an toàn vửa hỏi.
"Về đó." Châu Chấn Bang tựa vào lưng ghế. "Tôi hơi mệt, về nghỉ
một lát đã."
Chiếc xe ra khỏi trường Đại học Sư phạm, chạy về hướng trung
tâm thành phố. Thành phố này đang có những dấu hiệu phục hồi sau mùa
đông, đó đây trên mọi góc phố thấp thoáng những màu xanh của lộc non
mới nhú. Thành phố sau mấy tháng bị bụi xám bụi nhờ nhờ hoành hành
cũng đã dần khoe ra càng nhiều hơn những sắc màu. Châu Chấn Bang
mỉm cười nhìn những tốp người rất đa dạng đang đi lại trên đường.
"Thầy ạ, học kỳ sau thầy đừng lên lớp ở Đại học Sư phạm nữa."
Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Dương Cẩm Trình nói. "Thầy quá bận rộn rồi,
còn dành thì giờ để lên lớp cho sinh viên chính quy, e sẽ rất mệt mỏi."
"Bộ môn tâm lý ở Đại học Sư phạm mấy năm qua không phát triển
mấy, nhân lực bị thiếu nghiêm trọng." Châu Chấn Bang khẽ thở dài. "Tôi
vốn trưởng thành từ Đại học Sư phạm, các lãnh đạo cũ đứng ra mời tôi,
tôi nỡ từ chối hay sao? Cứ nên giúp họ xây dựng đội ngũ giảng viên đã
rồi tính sau."
Đèn xanh. Dương Cẩm Trình nhấn ga chạy lên.
"Em rất lo lắng cho thầy." Dương Cẩm Trình nhìn Châu Chấn
Bang qua gương chiếu hậu. "Mấy năm nay thầy già đi rất nhanh."
"Là quy luật tự nhiên thôi mà." Châu Chấn Bang vuốt tóc, bật
cười. "Có muốn trốn cũng chẳng được."
"Thầy đừng nghĩ thế." Dương Cẩm Trình lớn tiếng một cách hài
hước. "Nói câu hơi khó nghe - thầy phải sống đến ngày hoàn thành Kế
hoạch về môi trường giáo hóa!"
Nhắc đến chuyện này, Châu Chấn Bang bỗng trở nên nghiêm nghị,
ông hơi rướn người về phía trước, khẽ hỏi: "Báo cáo theo dõi phần một
của giai đoạn hai, đã chỉnh lý xong chưa?"