"Đã xong cả rồi." Giọng Dương Cẩm Trình rất dứt khoát. "Thầy
xem xem hôm nào thuận tiện, em sẽ đến phòng làm việc của thầy để báo
cáo với thầy?"
"Về những người tình nguyện thì sao?"
"Nửa đầu số tình nguyện viên đã được nhận thù lao, giao kèo về
bảo mật cũng đã được ký kết. Nửa số tình nguyện viên tiếp theo, đang
kêu gọi, vẫn còn thiếu vài người nữa."
"Nên tranh thủ thời gian." Châu Chấn Bang rất hài lòng với hiệu
suất làm việc của Dương Cẩm Trình. Ông lại rướn người về phía trước
nhìn hai bên đường phố ồn ã lao xao, không mục đích. Ánh mắt ông
bỗng dừng lại ở một vị trí, không dời.
"Cẩm Trình, dừng xe!"
Mệnh lệnh đột ngột đưa ra khiến Dương Cẩm Trình hơi bất ngờ,
anh vội giảm tốc độ rồi đỗ xe bên đường. Không đợi xe dừng hẳn, Chu
Chấn Bang đã nhảy xuống đường rồi rảo bước trở lại một ngã tư ở đoạn
phố phía sau.
Ở đó có hai nam giới một già một trẻ đang đứng chờ ở đầu tuyến
sơn vạch trắng dành cho người đi bộ, chờ đèn xanh sáng lên. Ông già
ngồi trên xe lăn, nam giới trẻ tuổi một tay đặt lên lưng ghế, tay kia đút
túi quần, bình thản không sốt ruột.
Châu Chấn Bang vội bước đến. Lúc này đèn đỏ đã bắt đầu nhấp
nháy, người trẻ tuổi đã đẩy cái xe nhúc nhích. Châu Chấn Bang gần như
chạy vụt đến và giữ cái xe lăn lại, kêu lên: "Kìa, anh Vương!"
Động tác này khiến cả hai người bọn họ giật mình. Ông già mở to
mắt nhìn Châu Chấn Bang một lúc, rồi bỗng xúc động kêu lên.
"Anh Châu! Đúng là anh Châu rồi!"
Dương Cẩm Trình khóa cửa xe, rồi vội chạy đến nơi. Châu Chấn
Bang và ông già kia đang ôm chầm lấy nhau, nắm tay vỗ vai rất thân