sinh viên có ý hạ thấp giọng và không ngớt nhìn xung quanh. "Còn Dư
Lạc Bình thì… cậu ấy không dám đọc truyện trong giờ lên lớp của thầy,
ngay đem theo cũng không dám nữa. Mấy hôm trước, cậu Bình còn vay
của các bạn trong ký túc xá 100 tệ để đền sách cho thư viện - vì hai cuốn
truyện bị thầy xé bỏ khá đắt."
"Được! Tôi hiểu rồi." Châu Chấn Bang cẩn thận cất mấy tờ giấy
vào cặp. "Cảm ơn cậu."
"Thưa thầy, xin thầy giữ kín các chuyện này cho em." Anh ta ghé
sát người lại. "Nếu họ biết là em tố giác thì họ sẽ tẩy chay em mất thôi."
"Đây không phải là tố giác." Châu Chấn Bang mỉm cười. "Đây là
nghiên cứu khoa học - là một phần của tâm lý học thực nghiệm."
Anh ta gật đầu, hình như cảm thấy được an ủi phần nào. Rồi anh ta
lại nghĩ ngợi, và hơi đỏ mặt.
"Thưa thầy, năm nay em định vào Đảng, thầy cũng biết là…" Anh
ta hơi lúng túng mỉm cười. "Điểm thi cuối học kỳ của em… nên được
điểm cao một chút…"
"Tôi đã nhận lời với cậu rồi mà." Châu Chấn Bang khẽ vỗ vai anh
ta. "Cứ yên tâm. Nhưng vẫn cần cậu giúp tôi quan sát hai cậu kia."
"Vâng ạ, em xin hứa…" Anh ta liên tiếp gật đầu.
Châu Chấn Bang vừa đi ra khỏi khu nhà dạy học thì có một nam
giới đứng bên chiếc xe hơi Audi đỗ bên đường chạy lại, đón lấy chiếc
cặp trong tay ông.
"Cẩm Trình? Sao cậu lại đến đây?" Châu Chấn Bang hơi ngạc
nhiên. "Cậu đang ở trong bệnh viện chăm sóc cô ấy kia mà?"
"Vẫn là bệnh cũ thôi mà, không sao ạ." Dương Cẩm Trình mở cửa
xe, chờ Châu Chấn Bang ngồi vào ghế sau, anh đóng cửa lại, rồi anh
vòng qua mũi xe, ngồi trước vô-lăng.