"Vâng." Giọng ông Châu rất kiên định. "Tôi là một trong số đó."
"Vậy là, ngài cũng cho rằng nhân loại không có ý chí tự do?"
Ông Châu gật đầu. "Có lẽ ý chí tự do là một thứ phản ứng ngầm
đối với thế giới bên ngoài."
Giáo sư Kolb lặng lẽ nhìn ông Châu mấy giây, rồi nói: "Ngài cho
tôi xin điếu thuốc lá, được không?"
Ông Châu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy trong túi áo ra bao thuốc,
rút một điếu ra mời và châm lửa cho ông Kolb.
"Tôi không biết giáo sư Kolb cũng hút thuốc."
Giáo sư Kolb thận trọng rít một hơi thuốc lá, rồi bỗng ho sặc sụa.
"Không… thưa ngài, tôi chưa bao giờ hút thuốc lá." Giáo sư Kolb
vất vả lắm mới dừng được cơn ho, ông vẫn thở hơi gấp gáp. "Nhưng lúc
này tôi lại làm thế - không phải là xuất phát từ ý chí tự do hay sao?"
Giáo sư Châu bật cười, nhưng nét cười lập tức chuyển sang nét
buồn bã.
"Giáo sư Kolb có hiểu về Trung Quốc không?"
"Hiểu rất ít." Hai ngón tay giáo sư Kolb vân vê điếu thuốc đang
cháy dần ngắn lại, và gắng chìa nó ra càng xa mình hơn.
"Trong mười năm từ năm 1966 đến năm 1976, ở Trung Quốc có
một phong trào…" Giáo sư Châu chăm chú nhìn giáo sư Kolb. "Hồi đó
được gọi là cách mạng văn hóa."
"Tôi có biết chuyện đó." Vẻ mặt giáo sư Kolb trở nên nặng nề. "Đó
là một tai họa, đúng không?"
"Đúng! Cho nên về sau chúng tôi gọi nó là kiếp nạn mười năm."
Giáo sư Châu nhìn sang chỗ khác. "Trong mười năm ấy, thân thể và tinh
thần tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng."