Đúng vào lúc này thì đèn trong tầng hầm nhấp nháy mấy lần, rồi
tắt ngấm.
"Chúa ơi!" Giáo sư Kolb kêu lên. "Giáo sư Châu có cần tôi đi kiếm
chiếc đèn pin cho ông không?"
Bóng tối bất ngờ ập đến, giáo sư Kolb hoàn toàn không nhìn thấy
gì trước mặt nữa, và, người Trung Quốc đang đứng gần ông cũng không
trả lời ông.
"Ngài Châu?" Sau mấy giây chờ đợi, ông Kolb không nén nổi nữa.
"Ngài vẫn ở đây đấy chứ?
Trong bóng tối, mọi vật dưới tầng hầm này dần hiện lên bóng dáng
lờ mờ của nó. Giáo sư Kolb nhìn thấy một bóng đen vẫn đang đứng bên
cái hộp.
"Không cần, cảm ơn ngài Kolb." Giọng của bóng đen cứ như đang
nói mê. "Tôi nghĩ, cứ thế này là được rồi."
Họ lên khỏi tầng hầm, trở lại chốn nhân gian ấm áp. Giáo sư Kolb
như không chịu nổi ánh mặt trời quá mạnh, ông rút khăn tay ra lau đôi
mắt, rồi ngoảnh nhìn giáo sư Châu. Giáo sư Châu thì đang nhìn mãi về
phía thảm cỏ xanh ở phía xa xa, cứ như người mất hồn.
Giáo sư Kolb lấy làm lạ, những ai đã xem những cái hộp Skinner
thì hoặc là phấn chấn, hoặc là thất vọng, hoặc thấy nhẹ nhõm, chứ vẻ mặt
như của vị giáo sư người Trung Quốc này, lần đầu tiên ông nhìn thấy.
"Ngài Châu vẫn ổn đấy chứ?"
"Hả?" Giáo sư Châu tỉnh ra. "Vâng, tôi rất ổn." Ông nghĩ ngợi, rồi
khẽ hỏi: "Câu chuyện về con gái ông ta, có thật không?"
"Không. Đó chỉ là lời đồn đại. Trong lễ tang ngài Skinner tôi còn
nhìn thấy cô ấy." Giáo sư Kolb quay người lại, đối diện với ông Châu.
"Giáo sư Châu! Ở Trung Quốc cũng có rất nhiều người tôn sùng ngài
Skinner phải không?"