"Không sao đâu, ngài Châu." Giáo sư Kolb nhận ra sự e ngại của
ông Châu. "Ngài có thể sờ vào chúng."
Giáo sư Châu mỉm cười cảm ơn ông Kolb, rồi lại nhìn vào những
cái hộp. Ông hít sâu một hơi, rồi thò tay vào sờ thử các chi tiết. Sau đó
hình như bạo dạn hẳn lên, ông nhẹ nhàng quay một cái trục, ấn thanh gạt
điều khiển của cái hộp. Nơi ngón tay có cảm giác rin rít nằng nặng, hình
như kể từ ngày Skinner đi xa, những cái hộp này không được chăm sóc
bảo dưỡng.
Những điều này khiến ông Châu cảm thấy hơi bất bình.
Ông đứng thẳng người lên, từ từ đưa tay vào ô cửa nho nhỏ của cái
hộp; đồng thời ông quay sang nhìn giáo sư Kolb như có ý dò hỏi.
Giáo sư Kolb nhún vai, làm động tác tay tỏ ý "cứ tự nhiên".
Giáo sư Châu kéo cánh cửa nhỏ ra, thoáng do dự, rồi ông thò đầu
vào.
Một thứ mùi pha trộn đủ thứ bỗng phả ra, hình như là mùi phân
chim, thức ăn cho chim và mùi lông vũ bị mục. Thứ mùi rất thật, thậm
chí mũi có cảm giác ngưa ngứa vì những sợi lông chim li ti lướt qua mũi.
Cổ giáo sư Châu nổi da gà, toàn thân ông khẽ run run. Ông nhìn những
mảnh gỗ xinh xắn làm bàn đạp cho chim, những cái chén mộc mạc đựng
thức ăn cho chim mổ, rồi, ông bỗng có cảm giác kỳ lạ vừa muốn chạy
trốn lại vừa muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa.
Skinner đã từng dùng những thiết bị này để thực nghiệm về sức
mạnh của sự cường hóa gián tiếp. Tuy lý luận của ông đã bị chỉ trích rất
nhiều nhưng rõ ràng là ông đã chỉ ra những hành vi nào của con người có
thể được bồi dưỡng, được nhân lên hoặc bị xóa bỏ.
Vào lúc này, giáo sư Châu có cảm giác rất tự hào vì mình được
tham dự vào lịch sử. Thậm chí ông khao khát được làm con chim bồ câu
hoặc con chuột để Skinner dạy bảo, khen ngợi hoặc trừng phạt.