Người phụ nữ vội cúi xuống ẵm con chó lên, luôn miệng xin lỗi:
"Lạy Chúa, rất xin lỗi ngài giáo sư Kolb! Kìa, Curry, cưng ơi đừng thế
nữa."
Con chó giãy giụa trong lòng chủ nhân, nhao về phía giáo sư Kolb
sủa ngậu xị.
"Đã là lần thứ ba rồi đấy, Meris!" Giáo sư Kolb vẫn chưa hết sợ.
"Nếu cô vẫn cho nó ở đây thì cô phải để mắt đến nó chứ!"
Cầu thang máy đã lên đến tầng 15, sau tiếng chuông "keng", cửa
thang máy từ từ mở ra.
Giáo sư Kolb gần như nhảy vội vào thang máy, rồi ấn ngay nút
khép cửa lại, khi cửa đã khép kín, thang máy bắt đầu đi xuống, vẻ mặt
ông mới dãn ra phần nào.
Giáo sư Châu mỉm cười, "Giáo sư Kolb không thích chó à?"
"Đâu chỉ là không thích?" Giáo sư Kolb lau trán lấm tấm mồ hôi.
"Tôi cực ghét cái lũ quỷ sứ lông xù ấy!"
"Xin lỗi ngài."
"Không có gì." Giáo sư Kolb nhún vai. "Hồi 9 tuổi tôi đã từng bị
chó hàng xóm cắn vào đây này…" Ông chỉ vào bắp chân mình. "Cho nên
tôi vẫn ngán lũ động vật này…"
Nói đến đây, giáo sư Kolb bỗng nhớ ra điều gì đó, ông nháy mắt
với giáo sư Châu. "Theo lý luận của Skinner, thì tôi vừa bị tác dụng phụ
của uy lực."
"Ha ha…" Giáo sư Châu cũng bật cười. "Ngài cũng nên coi chuyện
vừa rồi là một lần điều trị để giảm bớt nhạy cảm."
"Chúa ơi!" Giáo sư Kolb làm bộ "đau khổ" một cách hài hước.
"Đừng đùa nữa, ông Châu thân mến của tôi."
Lại một tiếng "keng", thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra.