Họ đã xuống đến tầng hầm.
Bước trên những bậc cầu thang đi xuống, giáo sư Châu dần thích
nghi với ánh sáng yếu ớt. Các thứ bày trong vùng tối dần hiện ra rõ hình
hài. Kê sát tường là những chiếc tủ kính cực to, thấp thoáng trong nó là
một vật màu trắng, có những góc nhòn nhọn thì phải. Giáo sư Châu bước
lại gần những cái tủ ấy, nhận ra trong đó là những tiêu bản của một giống
chim nào đó, được dựng cố định ở tư thế đang bay. Ông lặng lẽ nhìn
những cái đầu với vô số lỗ thủng nhỏ li ti và hốc mắt trên đó, thầm nghĩ,
nếu những con chim này đang bay lượn trên không trung thì cảnh tượng
đó sẽ như thế nào.
"Ngài Châu!" Giáo sư Kolb chỉ vào một góc trong tầng hầm. "Ở
kia!"
Giáo sư Châu nhìn về hướng ông ta chỉ. Có mấy cái hộp được đặt
cạnh nhau và lặng lẽ xếp ở một góc. Hơi thở của ông bỗng gấp gáp, ông
đứng nguyên tại chỗ một lúc rồi từ từ bước lại.
Những cái hộp này trông rất bình thường không có gì đặc biệt, lại
có vẻ không mấy kiên cố, rất dễ bị long ra. Điều khiến ông kinh ngạc là
chúng lại có màu xám, không hề bắt mắt.
Giáo sư Châu lẩm bẩm: "Những cái hộp của ông Skinner màu đen
kia mà?"
"Ha ha… có rất nhiều vị cũng hỏi cái câu này." Giáo sư Kolb bật
cười. Có trời mới biết, tại sao họ lại nghĩ rằng hộp của ông Skinner phải
là màu đen. Chắc là để tăng thêm cảm giác bí hiểm."
Dưới ánh sáng âm âm, khó mà nhận ra những cái hộp này làm từ
chất liệu gì. Bề mặt không nhẵn nhụi, lại còn được lắp thêm tay nắm và
trục xoay của thiết bị ghi chấn động, và các loại tay gạt nho nhỏ để điều
chỉnh. Giáo sư Châu đi vòng quanh, cúi xuống quan sát tỉ mỉ những cái
hộp này. Ông nín thở, dường như e ngại rằng hơi thở của mình sẽ làm
bay lớp bụi mỏng trên bề mặt của chúng; với ông, những hạt bụi li ti này
cũng hết sức thiêng liêng, không được phép xâm phạm.