Hút hết điếu thuốc, anh nhìn khu nhà dạy học ở phía sau bức tường
vây, thì vừa khéo nhìn thấy một căn phòng duy nhất có ánh đèn, nhưng
đèn vụt tắt.
Anh gí chân day tắt mẩu thuốc, ngẩng nhìn cả hai đầu con ngõ đều
tối om, anh đi về một đầu ngõ.
Phải có ai làm việc gì đó chứ!
Vì giáo hóa trường.
Vì một thế giới mới.
Nửa giờ sau, Dương Cẩm Trình chạy ra từ trong con ngõ lúc này
đã càng tối hơn, trông anh nhếch nhác và sợ hãi hơn cả cô nữ sinh trung
học ở phía sau anh.
Anh luống cuống nhảy vào chiếc xe Audi, lập tức nổ máy, rồi nhấn
chân ga. Xe húc đổ một thùng rác, sau đó loạng choạng phóng ra khỏi
con ngõ.
Cho đến khi xe chạy được gần hai cây số, Dương Cẩm Trình mới
nhìn thấy mỗi chiếc xe chạy ngược lại với anh đều nhấp nháy đèn pha
một cách giận dữ chiếu vào xe anh, thì ra anh quên chưa bật đèn pha xe
mình.
Đáng sợ hơn nữa là, anh phát hiện ra đầu óc mình cứ tự động hiện
lên một câu nói:
"Kể từ nay trong thân xác ngươi tồn tại thứ đó của ta, ngươi sẽ suốt
đời ám mùi của nó."
Dương Cẩm Trình lập tức thấy căng thẳng.
Đừng! Không được! Ta mới là chúa tể. Quyền chủ động phải nằm
trong tay ta!
Anh lần túi áo tìm bao thuốc nhưng những ngón tay run bần bật
không thể cầm nổi thứ gì, bàn tay đang nắm vô lăng cũng chuồi đi, đến