nỗi chiếc xe bắt đầu đánh võng ngoằn ngoèo trên đường.
Dương Cẩm Trình văng tục một câu, tay trái nắm chặt vô-lăng, đưa
ngón tay phải vào mồm cắn thật mạnh. Anh đã hơi tỉnh ra một chút.
Nhưng một cảm giác khác, càng rõ rệt hơn, đã lan tỏa khắp thân thể anh.
Đúng, đó là tấm thân mềm mại và đang run rẩy của cô gái.
"Đại học Sư phạm." Cậu ta ưỡn ngực, nói giọng oang oang: "Em
tên là Trần Triết."
Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều không biết rằng, họ có vẻ như
không có gì liên quan đến nhau nhưng thực ra gạch nối giữa họ là một
con người, một cái tên, và một cái hộp.
Họ đều không biết rằng: trong tương lai không xa sẽ lại có dịp nhìn
nhau một cách xa lạ như thế này.