Vọng chỉ vào cuốn băng: "càng ít người xem càng tốt, - quay chả khác gì
phim con heo cả."
Đúng như Tiêu Vọng nói, tổng độ dài của đoạn băng là 8 phút 47
giây, thì có đến hơn 4 phút đặc tả phần ngực và phần thân dưới của nạn
nhân trong trạng thái lõa thể. Lúc mới xem, Phương Mộc cũng thấy nóng
ran cả mặt. Anh định thần lại, rút một điếu thuốc ra hút. Dần dần, anh
hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ và phán đoán, chiếc điều khiển từ xa
trong tay liên tục tua nhanh rồi tua ngược. Cuối cùng, khi anh dừng lại ở
một cảnh quay thì nghe thấy có tiếng ồn ào từ hành lang phía ngoài vọng
vào.
Phương Mộc vừa định đứng dậy thì rầm một tiếng, cửa phòng bị
kéo ra. Một người đàn ông mặt mũi đỏ gay xộc vào, phía sau lưng anh ta
là Tiêu Vọng vẻ mặt đầy hốt hoảng.
"Lương Tử, anh đừng có làm càn..."
Gã đàn ông gạt tay Tiêu Vọng, sau khi thấy rõ Phương Mộc, anh ta
không nói gì mà nhìn thẳng vào đũng quần anh.
"Có hay không hả?" Gã đàn ông nheo nheo mắt hỏi, tuy âm lượng
nhỏ nhưng rõ ràng là không có chút thiện chí nào, "Mở mang đầu óc rồi
chứ?"
Phương Mộc ngửi thấy hơi rượu nồng nặc. Anh khẽ cau mày, đưa
mắt nhìn Tiêu Vọng.
Tiêu Vọng quay ra phía Phương Mộc, cố nặn ra một nụ cười gượng
gạo: "Lương Trạch Hạo, bạn trai của nạn nhân." Nói xong, anh lấy hết
sức kéo Lương Trạch Hạo ra ngoài.
"Anh ra ngoài trước đi, chúng tôi đang phá án..."
"Phá cái con khỉ!" Lương Trạch Hạo vẫn vùng vẫy cố lao về phía
trước, chỉ vào màn hình ti vi, "Mẹ kiếp, đừng tưởng tao không biết
chúng mày đang làm gì! Xem sướng chưa? Đã chưa hả?"