Phương Mộc rẽ ngang rẽ dọc ngoằn ngoèo đến mấy chục mét tới một
chỗ vắng vẻ sâu hun hút phía trong tòa nhà. Thấy đường đi càng lúc càng
tối, càng lúc càng vắng người, Phương Mộc buột miệng lẩm bẩm:
"Không biết lão kĩ sư óc bã đậu nào lại thiết kế nhà vệ sinh ở chỗ này,
tiềm ẩn bao nhiêu rủi ro!"
"Đúng là như vậy!" Tiêu Vọng chỉ lên trần nhà, "Để tiết kiệm tiền
vốn, chỗ này cũng không lắp camera. Làm chúng tôi không thu được
thông tin gì ở hiện trường cả."
Hiện trường phòng vệ sinh nữ đã bị phong tỏa, sau khi nhân viên
quản lí mở cửa, toàn bộ căn phòng vệ sinh chưa đến 15 mét vuông hiện
ra rõ mồn một trước mắt. Căn phòng được ngăn thành bốn ô, hai bệ rửa
tay, không có cửa sổ, âm u tăm tối, đối lập hoàn toàn với khu mua sắm
tráng lệ hào nhoáng phía ngoài.
Báo cáo khám nghiệm hiện trường cho thấy, chỗ này không có dấu
vết của sự vật lộn, ẩu đả, như vậy Bùi Lam chắc chắn đã bị khống chế và
đưa đi rất nhanh chóng. Đây cũng là điều khiến công an cảm thấy khó lí
giải. Thứ nhất, Bùi Lam cao 1m65, nặng 45 kg, để có thể khống chế
được cô trong khoảng thời gian ngắn mà không bị phát hiện, nghi phạm
chắc chắn phải là đàn ông. Song đàn ông ra vào nhà vệ sinh nữ sẽ rất dễ
bị nghi ngờ. Thời điểm xảy ra vụ án, bên phòng vệ sinh nam liên tục có
người ra vào, nghi phạm làm thế nào để có thể gây án dễ dàng như vậy?
Thứ hai, mặc dù nơi xảy ra sự việc không lắp camera theo dõi, nhưng
không thể khống chế một cô gái đi ra khỏi tòa nhà mà tránh được toàn bộ
các thiết bị camera. Nghi phạm rời khỏi hiện trường sau khi gây án như
thế nào cũng là bí ẩn.
Phương Mộc vừa quan sát hiện trường vừa im lặng nghe Tiêu
Vọng phân tích. Một lúc lâu sau, anh quay người nói với Tiêu Vọng: "Đã
kiểm tra băng ghi hình giám sát chưa?"
"Xem rồi, không có gì khả nghi cả!" Tiêu Vọng gãi gãi đầu, "Nghi
phạm muốn đưa Bùi Lam ra ngoài, ít nhất cũng phải có vật dụng đại loại
như túi du lịch to - không phát hiện ra mục tiêu như vậy."