Phương Mộc mỉm cười: "Xem lại xem."
Trong phòng giám sát, Phương Mộc yêu cầu nhân viên bảo vệ mở
lại đoạn băng ghi hình giám sát tầng 8 trong vòng một tiếng đồng hồ sau
khi xảy ra vụ án, anh ngồi bên cạnh im lặng chăm chú xem. Chưa đầy
năm phút, anh đứng bật dậy, chỉ vào màn hình yêu cầu dừng lại.
Tiêu Vọng cũng ngó đầu vào xem nhưng không phát hiện ra điều
gì. Trên màn hình đúng là có mấy người đàn ông đang đứng bất động,
nhưng hầu hết trong tay đều không có gì, nhiều nhất cũng chỉ là chiếc túi
xách tay nhỏ.
"Chỗ này." Phương Mộc chỉ vào một góc trên màn hình, "Người
phụ nữ này."
Đó là một nữ lao công, trên người mặc bộ đồng phục lao động của
trung tâm thương mại, cô ta đang đẩy chiếc xe chở rác về phía một lối đi.
"Lối đi này dẫn đến chỗ nào?" Phương Mộc hỏi người quản lí trực
ban. Người này nghĩ một lúc rồi đáp: "Phía tây tầng 8... có quán trà kèm
phục vụ đồ ăn kiểu Hồng Kông, quán bán đồ ăn Tây... còn có thang máy
chở hàng."
"Rồi." Phương Mộc lập tức ra lệnh: "Băng ghi hình ở lối ra thang
máy chở hàng, khẩn trương!"
Quả nhiên, 1 phút 33 giây sau, nữ lao công lại xuất hiện ở lối ra
của thang máy chở hàng tầng 1, vẫn từ từ đẩy chiếc xe chở rác đi men
theo tường giống như lúc nãy, cuối cùng biến mất ở phía trên màn hình.
Nhìn dáng vẻ khó nhọc của cô ta, có thể đoán được trong xe chở
vật gì đó rất nặng.
Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc do dự: "Ý của anh là?"
"Đúng thế." Phương Mộc nhìn màn hình, nét mặt đăm chiêu, "Có
thể Bùi Lam nằm trong chiếc xe chở rác đó."