"Chị nhận xe chở rác số 17?"
"Vâng."
"Hôm đó chị sử dụng chiếc xe này suốt đúng không?"
"...Vâng." Trần Quyên trả lời không được tự nhiên, đồng thời
ngẩng đầu len lén nhìn Tiêu Vọng và Phương Mộc.
Tiêu Vọng nheo mắt lại, nói với giọng lạnh băng: "Chị phải hiểu là
nói dối không có bất cứ lợi ích gì cho chị."
"Tôi... không..." Vẻ mặt Trần Quyên bỗng trắng bệch, "... vốn là..."
"Chị đừng sợ!" Phương Mộc ôn tồn nói: "Chúng tôi sẽ không đổ
oan cho chị, nhưng chị phải nói rõ sự việc ngày hôm đó."
Trần Quyên do dự một lúc, cuối cùng cũng nói. Theo như lời chị
ta, tối hôm đó chị ta phụ trách quét dọn nhà vệ sinh tầng 4, sau khi quét
dọn xong, chị ta phát hiện ra xe chở rác ở cửa đã biến mất. Vì sợ bị truy
xét trách nhiệm, nên chị ta không dám báo cho người khác biết, phải mất
hơn một tiếng đồng hồ chị ta mới tìm thấy chiếc xe ở điểm tập kết rác
cửa phía tây tầng 1.
Phương Mộc nghe xong ngẫm nghĩ giây lát rồi lại hỏi: "Có nhân
viên nào bị mất đồng phục làm việc không?"
"Có. Tiểu Tô ở tầng 7 bị mất một bộ, phải tự bỏ ra một trăm hai
mươi tệ để đền."
"Mất khi nào?"
"Cũng vào hôm đó."
Phương Mộc khẽ gật đầu, khoát tay ra hiệu cho chị ta đi ra. Trần
Quyên ấp a ấp úng hỏi có giữ bí mật cho chị ta được không, nếu không
chị ta có thể sẽ bị đuổi việc. Phương Mộc mỉm cười đồng ý. Trần Quyên
như trút được gánh nặng, vừa kéo cửa ra, đã hoảng hồn vì cả đội bảo vệ
đông nghịt ở ngoài cửa. Viên quản lí bộ phận trực ban lăm le nắm đấm,