Lại ba mươi giây sau mới nghe thấy tiếng đáp lí nhí: "Vâng."
Phương Mộc nhìn đồng hồ rồi chỉ vào mấy chiếc túi nói khẽ:
"Thay đồ đi. Tôi đợi cô ở nhà ăn."
Phòng ăn buffet không đông người, Phương Mộc lấy mấy món và
nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Anh thấy nhói đau nơi huyệt thái dương,
vừa ấn vừa từ từ uống từng ngụm nước cam. Anh nghĩ lại hành động của
mình tối hôm qua và bất giác bật cười thành tiếng.
Phương Mộc biết lẽ ra phải đưa cô nàng cướp giật ấy đến đồn công
an khu vực, sau đó truy tố hành vi phạm tội của cô ta theo trình tự quy
định của pháp luật. Cho dù tính chất thế nào, tình cảnh ra sao, hành vi
của cô ta cũng đã vi phạm luật hình sự, mà điều tra xử lí tội phạm là
thiên chức của cảnh sát. Suýt nữa lúc đó Phương Mộc đã hành động như
vậy. Anh cũng chẳng rõ rốt cuộc điều gì đã khiến mình đổi ý.
Đúng lúc cô gái đau khổ khóc lóc, Phương Mộc bỗng nghĩ đến
Liêu Á Phàm, liệu cô bé có rơi vào tình cảnh như vậy không: Đói khát
rách rưới, cầm mảnh thủy tinh hoặc vật gì khác ở một xó xỉnh tối tăm
nào đó chờ cơ hội hành động, trong lòng đầy sợ hãi và tuyệt vọng?
Phương Mộc hiểu rằng anh đã gây ra cho mình một việc phiền toái,
nhưng anh buộc phải làm như vậy. Có lẽ Thái Vĩ nói đúng, trong con
người anh có tố chất nào đó không thích hợp với nghề cảnh sát.
Cô gái bước vào phòng ăn khi anh đang miên man suy nghĩ. Mặc
trên người chiếc áo thể thao kiểu chui đầu, quần bò và đi giày thể thao,
trông cô không khác gì một nữ sinh trên giảng đường. Vừa bước vào
phòng ăn, cô gái liền đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Phương Mộc biết cô
đang tìm mình, nhưng khi ánh mắt gặp nhau, gương mặt cô gái vẫn đỏ
bừng, cô cúi đầu, bước thẳng đến chỗ để đĩa ăn. Sau khi chọn mấy món,
cô bưng đĩa đứng do dự mấy giây, lấy can đảm đến ngồi trước mặt
Phương Mộc.
Cô không nói chuyện với Phương Mộc, thậm chí cũng không
ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Phương Mộc châm một điếu thuốc,