Mễ Nam nhận tiền, song vẫn ngồi yên, vẻ mặt ngập ngừng như
muốn nói gì đó.
"Sao thế?"
Mễ Nam cắn môi, dường như quyết tâm lắm mới ngẩng đầu lên
nói: "Còn một việc nữa, có thể giúp tôi không?"
"Ồ?" Phương Mộc ngồi xuống, "Cô nói đi."
"Anh ta tên là Lạc Hoa, thường có mặt ở một quán game đối diện
với tòa nhà bưu điện phía bắc thành phố." Mễ Nam nói nhỏ: "Chứng
minh thư của tôi cũng ở chỗ anh ta. Còn nữa... bố tôi để lại cho tôi một
chiếc bút Parker." Cô cao giọng hơn một chút, khẩn thiết nói: "Đó là kỉ
vật duy nhất ông để lại cho tôi, có thể... giúp tôi lấy lại được không?"
"Tất nhiên là được." Phương Mộc trả lời ngay: "Cô cứ yên tâm."
Lúc này, có tiếng gọi từ phía cửa nhà ăn vọng tới "Phương Mộc",
Phương Mộc quay đầu lại nhìn, Tiêu Vọng đang sải chân bước tới. Thấy
Mễ Nam ngồi đối diện phía bên kia bàn, Tiêu Vọng ngớ ra một lát, sau
đó lịch sự gật đầu chào, rồi ngồi luôn xuống ghế, cầm cốc nước lên uống
cạn một hơi, không hề giữ ý.
"Đã ngủ tí nào chưa?" Anh quệt miệng, mở kẹp tài liệu trên tay ra.
"Chưa." Phương Mộc thành thật trả lời, "Có tin tức gì không?"
"Thế thì anh đừng ngủ nữa." Tiêu Vọng nhìn Mễ Nam ngập ngừng.
Mễ Nam biết ý đứng lên, nói với Phương Mộc "Tôi đi đây", rồi
nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.
Phương Mộc cứ nghĩ là Tiêu Vọng sẽ dò hỏi về Mễ Nam, nhưng
anh ta không hỏi gì, mà bàn luôn về vụ án.
"Sáng nay anh em đã điều tra bốn đối tượng khả nghi, đúng là có
thu hoạch. Trong đó khả nghi nhất là cô này." Tiêu Vọng lấy ra một tấm
ảnh, "Cô ta tên là Thang Tiểu Mĩ, là bạn học của Bùi Lam khi còn ở