Phương Mộc không kịp nói lời cảm ơn, vội vàng đổ một túi rác ra
kiểm tra kĩ lưỡng, đổ đến túi thứ tư, Phương Mộc liền giảm tốc độ, sau
khi quan sát kĩ càng từng thứ một, Phương Mộc cẩn thận buộc kín lại,
tiếp tục so sánh với những túi rác khác, cuối cùng anh xé mẩu nhãn ghi
số phòng trên túi rác thứ tư đưa cho Tiêu Vọng.
"502 hả?" Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, "Có chắc không?"
"Có lẽ là phòng này." Phương Mộc chỉ vào chiếc túi rác, "Anh
xem, trong túi hầu như toàn là hộp đựng đồ ăn nhanh, túi đựng thực
phẩm ăn liền và vỏ lon bia."
"Ừ." Tiêu Vọng nhìn mẩu nhãn ghi số phòng vẻ suy nghĩ, "Bọn
chúng chắc chả có tâm trạng mà cũng chẳng cần nấu nướng."
"Đúng thế." Phương Mộc lau vết bẩn trên tay, "Đem cái túi rác này
về, nếu xét nghiệm ra được DNA của Bùi Lam thì có thể khẳng định
chắc chắn là bọn chúng ở phòng 502."
Mọi người lập tức hành động. Tiêu Vọng cử một đội ở lại tiếp tục
theo dõi, rồi lái xe về trụ sở cùng Phương Mộc.
Sau khi báo cáo tóm tắt với lãnh đạo ban chuyên án về tình hình
tiến triển của vụ án, đồ vật trong chiếc túi rác lập tức được đem đi xét
nghiệm DNA. Trong lúc chờ kết quả, cơn buồn ngủ ập tới tấn công
Phương Mộc, đã hai ngày một đêm anh không hề chợp mắt chút nào. Hút
liền một lúc mấy điếu thuốc mà hai mí mắt vẫn chỉ chực sụp xuống,
Phương Mộc liền nằm luôn xuống chiếc ghế dài ở phòng họp, vừa nhắm
mắt vào đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, anh dường như lại được trở về chiếc sân nhỏ
ở Thiên sứ Đường. Mặt trời tỏa nắng rực rỡ, một màu xanh tươi che phủ
mặt đất. Nhị Bảo và mấy đứa trẻ chạy nhảy nô đùa trong sân. Bên tai
dường như thấp thoáng tiếng gọi của chị Triệu từ xa vọng tới. Trên bãi
ruộng dâu tây bát ngát, màu lá xanh biếc được tô điểm bởi những quả
dâu tây đỏ rực. Liêu Á Phàm ngồi dưới ruộng, gương mặt rạng rỡ như
hoa. Cảm giác hạnh phúc mãn nguyện tràn ngập tâm trí Phương Mộc,