"Mẹ kiếp, đúng là cày như trâu."
"Biết làm thế nào được." Phương Mộc tiện tay cầm chai nước
khoáng trên bàn lên, tu ừng ực một hơi, "Ai bảo bọn mình làm cái nghề
này. Đội theo dõi bên kia thế nào?"
"Chưa có thông tin gì. Phòng 502 buông rèm kín mít suốt, cũng
không thấy gã đó ra ngoài thêm lần nào nữa."
"Thế thì chỉ còn cách chờ kết quả xét nghiệm DNA thôi."
"Đúng thế." Tiêu Vọng mệt mỏi bấm huyệt thái dương, "Có điều
đội bên anh Đặng đã lên sẵn phương án vây bắt. Chỉ cần có kết quả, làm
nốt một vài chi tiết nữa là xong."
Đang nói chuyện thì Từ Đồng đẩy cửa bước vào, trông thấy chai
nước khoáng Phương Mộc uống dở, không nói câu nào, cầm luôn lấy
uống cạn một hơi.
"Mẹ, thằng chết tiệt." Từ Đồng quệt miệng, "Nó tưởng nó là cái gì
chứ."
Tiêu Vọng nhìn Từ Đồng, bình thản hỏi: "Đi rồi à?"
"Nói vã bọt mép, mãi nó mới xéo đi cho." Vẻ mặt Từ Đồng đầy
mệt mỏi, "Lần sau bảo phó giám đốc Vương, những việc khỉ gió kiểu
này đừng có gọi tôi."
Phương Mộc nghe một hồi không hiểu chuyện gì liền hỏi: "Các
anh đang nói ai thế?"
"Lương Trạch Hạo." Tiêu Vọng cười nhăn nhó, "Vừa nãy chả biết
anh ta nghe được thông tin từ chỗ nào, bảo là chúng ta đã tìm ra chỗ của
bọn bắt cóc, nằng nặc yêu cầu chúng tôi nói cho anh ta biết, anh ta định
mang hơn chục người đi cướp Bùi Lam về."
Phương Mộc cau màu lại, nghĩ một lát, tò mò hỏi: "Lương Trạch
Hạo rốt cuộc là ai?"