Tiêu Vọng và Từ Đồng nhìn nhau, không ai trả lời. Cuối cùng Tiêu
Vọng lên tiếng: "Cặp được với sao điện ảnh, thì anh bảo hắn là loại
người nào? Mà anh cũng đừng hỏi nữa, cứ cho hắn là cứt chó cũng
được."
Phương Mộc khẽ nhún vai, quay đầu hỏi Từ Đồng: "Bao lâu nữa
mới có kết quả xét nghiệm DNA?"
"Vừa gọi điện thoại hỏi rồi," Từ Đồng nhìn đồng hồ đeo tay, "Chắc
phải sau mười hai giờ đêm, các anh mau tìm chỗ nào ngủ một giấc đi, có
thông tin tôi sẽ báo ngay."
Phương Mộc nhẩm tính thời gian trong đầu, rồi nói khẽ với Tiêu
Vọng: "Bây giờ anh có rỗi không?"
"Sao?"
"Dẫn tôi đi một chỗ."
Gần mười hai giờ đêm, thành phố S nằm im lìm trong hơi sương.
Không khí lạnh và trong trẻo, đường phố vắng vẻ, không một bóng
người qua lại, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe phóng vụt qua rồi
mất hút dưới ngọn đèn đường lẻ loi. Tiêu Vọng dừng xe lại trước cổng
tòa nhà bưu chính, anh lấy chiếc gậy cảnh sát trong thùng sau xe ra và
cầm trong tay.
"Đi thôi." Anh chỉ vào ngôi nhà hai tầng còn sáng đèn phía bên kia
đường, "Đấy chính là chỗ anh cần tìm."
Chưa đi đến gần đã nghe thấy tiếng ồn ào từ ngôi nhà vọng tới.
Đẩy cửa ra là đập phải tiếng nhạc rock Heavy Metal đinh tai nhức óc,
thứ mùi kì dị của thuốc phiện trộn lẫn với mồ hôi xộc vào mũi. Gian
phòng chơi game chật ních người, trước mỗi cái máy đều có một đám
thiếu niên chừng mười bảy mười tám vây quanh. Chúng không hề chú ý
tới sự đột nhập của người lạ, vẫn tiếp tục chiến đấu, bắn giết, phóng vù
vù với tốc độ chóng mặt trong thế giới ảo của mình, nhưng cũng có mấy
người trong góc phòng đứng phắt dậy, hằm hằm nhìn Phương Mộc và