ngủ ra, sẽ gắng tối đa ở gần bên nhau; 5 giờ chiều mỗi ngày sẽ hội ý ở
hội trường B để kiểm tra sĩ số và trao đổi tình hình trong ngày hôm đó.
Phương Mộc và Trần Hy ghi cho nhau số điện thoại phòng ký túc và số
máy nhắn tin BP.
Cuối cùng, có người đề nghị đặt tên chung cho cả tập thể. Lưu
Bách Tùng nhanh nhẩu nói luôn: "Gọi là tổ WPO."
Mọi người đều có vẻ không hiểu. Cậu ta bèn giải thích: "Nghĩa là
We protect ourselves."
Tất cả nhất trí thông qua.
Cuộc họp kết thúc, Phương Mộc, Ngô Hàm và Chúc Tứ đệ ra về
cuối cùng. Cả ba sánh vai nhau bước đi trong sân trường đang càng lúc
càng tối, rất có tư thế "sinh tử có nhau".
"Thế là tốt rồi, mọi người cùng đoàn kết, quan tâm hỗ trợ lẫn
nhau." Chúc Tứ đệ nhìn bầu trời, nói giọng bùi ngùi. "Hung thủ muốn ra
tay cũng sẽ không dễ đâu."
"Đúng! Và…" Phương Mộc ngập ngừng.
"Cậu định nói là nếu hung thủ có tên trong danh sách này thật thì
chúng ta cũng dễ khống chế hắn, phải không?" Ngô Hàm nói với Phương
Mộc.
Phương Mộc ngượng nghịu cười, coi như đã thừa nhận.
"Nói thật xem…" Ngô Hàm dừng bước, nhìn Phương Mộc,
nghiêm sắc mặt hỏi: "Cậu có nghi ngờ tôi và Chúc Tứ đệ không?"
Phương Mộc không do dự đáp: "Không! Còn hai cậu?"
Ngô Hàm và Chúc Tứ đệ nhìn nhau mỉm cười: "Cũng không! Tôi
nhắc lại câu này: cậu không có cái gan ấy! Hì hì…"
Hình như ánh trăng trên đỉnh đầu bỗng sáng hẳn lên.