Chương 12: SÀN DIỄN BA NGƯỜI
Người phụ nữ ngồi trước bàn, nét mặt sa sầm. Trên bàn là cuốn
tiểu thuyết đang mở ra. Ánh mắt cô ta đã dừng lại rất lâu trên một hàng
chữ nào đó nhưng không hề đọc nó.
Còn người đàn ông thì ngồi ở góc phòng, vừa hút thuốc vừa uống
trà, dán mắt vào màn hình chiếc ti-vi nhỏ đang phát một phim hài cực kỳ
nhạt nhẽo. Nhưng những tiếng cười rất thô tục lại khiến anh ta hả hê hết
cỡ.
"Mẹ kiếp, vui thật!" Anh ta vứt mẩu thuốc lá xuống sàn nhà, nhổ
thêm bãi nước bọt rồi gí mũi giày lên day day.
Người phụ nữ không nhìn sang nhưng cũng biết anh ta đang làm
gì, chỉ cảm thấy ghê cổ buồn nôn, tay đặt lên cổ kìm lại để không có
phản ứng. Rốt cuộc cô vẫn ho khan một chập.
Anh ta ngồi ở góc nhà quay đầu lại hỏi: "Sao thế em? Người khó
chịu à?"
Người phụ nữ áp bàn tay lên ngực, cau mày đứng dậy. Cô mở tủ
lấy cái chổi ra, lại thò tay vào cái túi nilon lấy ra một nắm mùn cưa.
"Buồn nôn à? Chắc không phải em có tin vui đấy chứ?" Hình như
anh ta cảm thấy mình rất hài hước, đôi mày giật giật, cười hì hì.
Người phụ nữ không nhìn bộ mặt dâm dãng của anh ta, cô bước lại
gần: "Nhấc chân lên!"
Anh ta nhấc hai chân lên cao quá mức cần thiết. Người phụ nữ thả
nắm mùn cưa lên bãi nước bọt, vừa kìm nén cảm giác tởm lợm vừa quét
dọn, sau đó quay người bước ra phía cửa.
"Lần sau vào nhà vệ sinh mà khạc nhổ!"