Anh ta tóm ngay cổ tay cô rồi khẽ giật một cái, kéo cô vào lòng
mình. Anh ta vừa sờ soạng khắp người cô vừa nói nhỏ: "Em đừng giả vờ
nữa, anh biết thực ra em đang rất muốn…"
Người phụ nữ không dám kêu cứu nhờ ai giải thoát, chỉ cố quẫy ra
khỏi người đàn ông. Đang khi hai người đang giằng co thì cửa bỗng mở
ra.
Người thanh niên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh
ta lập tức dừng chân.
Cứ như cảnh dừng hình trong phim ảnh, cả ba cùng bất động đứng
đờ ra trên sàn diễn chẳng rộng rãi gì.
Người đàn ông lên tiếng trước: "Tôi đi ngủ đây." Nói rồi anh ta
bước ra cửa.
Người thanh niên nhìn xuống sàn, cứ thế đứng im tại chỗ. Tuy
nhiên, anh vẫn có thể cảm nhận được người đàn ông trợn mắt lườm anh
lúc đi qua bên cạnh anh.
Vậy là sàn diễn này chỉ còn lại cậu thanh niên và người phụ nữ. Cô
nhìn anh, vẻ căng thẳng, nhưng uất ức chiếm phần nhiều hơn. Đôi mắt
anh thanh niên chỉ nhìn xuống sàn, sắc mặt người phụ nữ từ đỏ chuyển
sáng tái nhợt, rồi không thể khác, cô sụt sùi khóc.
Trong đêm, tiếng khóc của cô nghe thật bi ai. Anh thanh niên chỉ
lặng lẽ nghe. Rồi anh ngẩng đầu lên.
Người phụ nữ ngồi chếch trên ghế, đầu vùi giữa hai cánh tay.
Người cô rung rung đồng thời với tiếng thút thít cố kìm nén. Anh bước
lại đặt tay lên vai người phụ nữ. Cô cầm bàn tay anh áp lên má mình.
Còn anh lập tức cảm thấy bàn tay mình bị ướt.
Người phụ nữ khóc một chập, rồi tâm trạng cũng dần ổn định trở
lại, cô mở ngăn tủ lấy ra chiếc khăn mặt lau thật kỹ những vệt nước mắt.
Rồi cô đặt bàn tay anh lên đầu gối mình, chầm chậm vuốt ve.