"Là chuyện gì thế?" Cậu thanh niên khẽ hỏi.
Người phụ nữ không trả lời, đôi mắt cô lại đỏ hoe, cô chỉ mải miết
vuốt ve bàn tay anh.
Cậu thanh niên rút tay về, "Thực ra là chuyện gì?"
Hồi lâu sau, người phụ nữ mới thở dài.
"Chẳng rõ em có nghiệp chướng gì, thằng cha ấy ngay từ đầu đã cố
tình đụng chạm… hắn chỉ muốn sàm sỡ em. Vừa nãy hắn lại…"
Người phụ nữ không nói tiếp được nữa, nước mắt tuôn lã chã.
Cậu thanh niên vụt đứng dậy sải bước đến trước cái tủ lấy ra một
cái búa rồi quay người chạy ra cửa.
Người phụ nữ hoảng hốt kéo giật anh lại. "Đừng… em xin anh."
Cậu thanh niên không nói gì, chỉ cố vùng ra. Ánh mắt cứng cỏi và
căm phẫn dường như có thể xuyên thủng bức tường, nhằm đến cái mặt
húp híp kia.
Sau một lúc giằng co, người phụ nữ không níu được người thanh
niên nữa. Anh đã vùng ra và co chân bước đi. Người phụ nữ bị ngã sụp
xuống sàn, nhân đó cô tóm chân người thanh niên ôm ghì thật chặt.
"Anh có định để em sống nữa hay không?"
Người thanh niên hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh lại gắng sức vùng ra.
"Dù không nghĩ cho em, lẽ nào anh cũng không nghĩ cho mình ư?"
Người phụ nữ khẽ nài nỉ.
Nghe thấy câu này, người thanh niên dừng lại. Rồi cứ thế đứng đó,
ngực phập phồng lên xuống rất khiếp.
Người phụ nữ đã hơi thấy nhẹ nhõm. Cô áp mặt vào anh, khẽ nói:
"Em biết anh rất thương em, nhưng, ra tay với tên súc sinh ấy thực
không đáng…"