Người thanh niên không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa ở
căn phòng đối diện qua hành lang, nhìn mãi rất lâu mới thôi. Rồi người
anh cũng rã rời. Cuối cùng, anh đưa tay xuống khẽ đóng cửa lại.
Người phụ nữ bây giờ mới đứng lên, vừa nhìn anh vừa rón rén lấy
lại cái búa từ tay anh. Người thanh niên không còn nhuệ khí như vừa nãy
nữa, sắc mặt anh ủ dột.
Người phụ nữ cất cái búa đi, rồi phủi sạch đất bụi bám trên quần
áo mình.
Người thanh niên vẫn đứng bất động nhìn ra cửa, lưng quay về
phía cô. Cô ái ngại, bước đến kéo tay áo anh.
"Thôi, ngủ đi, khuya rồi đấy."
Anh không bảo sao. Cô thở dài, rồi đưa tay ôm choàng anh từ phía
sau, mặt áp vào lưng anh.
"Đừng nghĩ gì nữa, hắn cũng chưa làm gì em… Em một thân một
mình, nên chẳng thể làm gì."
Rồi người phụ nữ cảm thấy có giọt nước âm ấm rơi xuống bàn tay
mình. Cô kinh ngạc, bước lại trước mặt anh. Anh đang trào nước mắt.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc. Bấy lâu nay dù gặp khó
khăn hay gian khổ đến mấy, cô cũng chưa bao giờ thấy anh rơi lệ.
Nhưng, lúc này anh giống như một đứa trẻ bị uất ức, hai tay buông
thõng, lặng đứng đó khóc thút thít.
Đôi mắt cô cũng rơm rớm. Cô đưa tay lau những hàng nước mắt
giàn giụa trên mặt anh.
"Em biết nỗi khổ tâm của anh. Nhưng còn biết làm gì khác? Vì
chúng ta…"
"Không!"