Anh thanh niên bỗng nắm chặt tay cô. Còn cô, dù mắt đang nhòa
lệ, cô vẫn nhìn thấy rất rõ ánh mắt bỗng trở nên lạnh rợi của anh.
Và, đó là câu cuối cùng của anh trong buổi tối hôm đó.
Anh thanh niên đã ngủ say, người phụ nữ đặt trên trán anh một nụ
hôn rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Dư âm của tiếng "Không" đơn giản ấy
vẫn vang vọng mãi trong cô.
Cậu thanh niên làm cho cô thấy nghi hoặc nhưng cũng khiến cô
cảm thấy được an ủi. Cô khẽ sờ lên bàn tay mình, hình như vẫn còn cảm
thấy hơi ấm của giọt nước mắt.
Anh ấy vẫn quan tâm đến mình. Cô nghĩ vậy.
Cô biết sự cứng cỏi của anh, cô cũng hiểu anh rất phẫn nộ. Còn cô,
cô bất lực, cô chỉ có thể cầu trời phù hộ, đừng để anh đi làm những
chuyện dại dột.
Cứ thế, cô ngồi suốt đêm, nghĩ ngợi, và nhìn ra ngoài cửa sổ, trời
đang dần sáng.