Vương Kiện đi về phía nhà vệ sinh, Phương Mộc bèn đi theo và
kiên nhẫn đứng ngoài chờ.
Mấy phút sau Vương Kiện vừa đi ra vừa vẩy hai tay cho khô nước.
Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Phương Mộc đứng ở cửa.
"Cậu… có việc gì à?"
Phương Mộc thẳng thắn nói: "Muốn nói chuyện với cậu."
Vương Kiện cau mày: "Nói chuyện gì?"
Phương Mộc nhìn sắc mặt cậu ta, cảm thấy mình nên làm dịu bầu
không khí đã, bèn mỉm cười, nhún vai nói: "Trò chuyện lan man, gì cũng
được."
Vương Kiện không nể nang, đáp: "Tôi không có hứng thú!" Rồi
cậu ta quay người bước đi.
"Chờ đã." Phương Mộc vội bước theo, "Có phải cậu cho rằng tôi
toàn nói viển vông không?"
Vương Kiện ngoảnh lại nhìn Phương Mộc, vẻ mặt cũng ôn hòa
hơn. "Nếu không tín nhiệm cậu thì tôi đã không ngày nào cũng ngồi bên
các cậu."
Phương Mộc cười. "Thế thì ta nói chuyện, coi như giải lao mấy
phút."
Phương Mộc cố làm cho Vương Kiện cảm thấy không thể từ chối.
Vương Kiện nhíu mày, rút ra bao thuốc lá mời Phương Mộc. Phương
Mộc vốn không hút thuốc, anh hơi do dự, nhưng rồi cũng cầm một điếu.
Vừa rít một hơi, anh đã ho sặc sụa.
Vương Kiện mồm ngậm điếu thuốc, tay vỗ vai Phương Mộc: "Cậu
không biết hút thuốc à?"
"Không. Đây là lần đầu tiên."