"Hì hì… nếu sớm biết thì khỏi phải mời cậu, đỡ lãng phí thuốc."
Phương Mộc cố nén cơn ho. Anh đưa tay quệt nước mắt ở đuôi
mắt, nhìn đốm lửa ở điếu thuốc lá lúc mờ lúc tỏ bên mép Vương Kiện.
Anh bỗng nhớ đến một việc.
"Cậu ở đâu? Sáng nay tôi đến tìm cậu, các bạn ở ký túc xá nói cậu
đã chuyển sang phòng khác."
"Ừ, tôi đã chuyển chỗ. Tôi ở phòng 351 đối diện với các cậu."
Phương Mộc ngạc nhiên. Ngày trước Chu Quân ở đó, lâu nay thì
không có ai ở.
"Cậu ở một mình à?"
"Ừ! Yên tĩnh, học bài rất ổn."
"Cậu không sợ à?"
"Sợ? Sợ cái gì nhỉ? Vì đã từng có người chết à? Cậu ta đâu có chết
ở phòng đó, cho nên có gì mà phải sợ?"
Vương Kiện hút xong điếu thuốc rất nhanh, rồi lại châm điếu nữa.
Rít mấy hơi. Hình như cậu ta nghĩ đến một điều gì đó, bèn liếc nhìn
Phương Mộc.
"Có phải cậu nghi ngờ tôi không?"
"Không." Phương Mộc vội giải thích, "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế
thôi."
Rồi cả hai cùng im lặng. Lát sau, Vương Kiện lẩm bẩm như tự nói
với mình: "Ở chỗ cũ không thoải mái nên tôi chuyển ra."
Cậu ta gí chân dập mẩu thuốc lá trên mặt đất, rồi ngẩng lên hỏi:
"Cậu đang điều tra mấy vụ án đó à?"
"Không." Phương Mộc cười lắc đầu, "Tôi đâu phải cảnh sát. Tôi
chẳng qua chỉ không muốn bị chết mà thôi."