Vương Kiện nhìn Phương Mộc, rồi quay người bước đi. Đi được
mấy bước, cậu huơ tay lên vẫy với Phương Mộc.
"Hiểu rồi. Cảm ơn."
Một mình Phương Mộc đứng lại nơi hành lang tối. Anh nhìn điếu
thuốc đang cầm trên tay đã cháy hết, rồi vứt nó xuống đất, gí chân dập
tắt hẳn.
Anh bước về phía phòng tự học. Lúc đi qua phòng học của lớp Cơ
Địa, anh đưa mắt nhìn vào.
Mọi người đang ngồi kín chỗ nhưng im lặng gần như không tiếng
động. Tuy sắc mặt họ chẳng ai giống ai nhưng ánh mặt họ đều tập trung
vào sách vở trước mặt. Hình như với họ, trên đời này không có gì quan
trọng hơn việc học hành.
Phương Mộc nhớ đến ánh mắt của Vương Kiện, ngoài nét khinh
khỉnh coi thường còn có nét đố kỵ rất rõ rệt nữa.
Anh bỗng thấy có phần thông cảm với Vương Kiện.
Lớp trẻ luôn luôn là thế này: họ không thể chú ý quá lâu dài vào
một sự việc nào đó, dù sự việc đó liên quan đến tính mệnh của họ đi nữa.
Sau một tuần bình an vô sự, hình như mỗi người đều bắt đầu cảm
thấy nhẹ nhõm. Ai có người yêu, kể cả đang phải gấp hoàn thành sơ yếu
lý lịch, cũng tiếp tục hẹn hò gặp gỡ trở lại. Cho nên những thành viên
"hành động một mình" càng lúc càng nhiều.
Một hôm Trương Quốc Đống bỗng mất tích, người nhà cũng
không biết cậu ta đang ở đâu; Phương Mộc cuống lên, lập tức huy động
người của tổ WPO đi tìm khắp trường. Hai ngày sau Trương Quốc Đống
vẫn biệt tăm. Phương Mộc quá sốt ruột lo lắng đang định báo cảnh sát,
thì cậu ta bỗng xuất hiện. Hỏi một lúc mới rõ nguồn cơn, thì ra cậu ta đi
sang thành phố lân cận gặp một người bạn quen trên mạng.