Trần Hy cảm nhận ra tâm trạng của Phương Mộc, cô mỉm cười:
"Sao thế? Anh không muốn đi cùng em à?"
Phương Mộc vội nói: "Không phải thế."
Trần Hy trề môi: "Lại còn cãi là không phải? Mặt anh chảy dài ra,
cứ như là đang bị ấm ức lắm!"
Cô lại nghiêng đầu nhìn Phương Mộc: "Anh cho rằng em xấu xí
không xứng với anh chàng khôi ngô như anh chứ gì?"
"Không, không phải thế." Phương Mộc phát hoảng, "Em… Em rất
xinh."
Trần Hy cười hì hì: "Cảm ơn anh quá khen."
Họ vào một siêu thị ở gần trường. Trần Hy rất hào hứng đi xem
hàng hóa. Phương Mộc thì không định mua gì, anh kiên nhẫn đi cùng với
cô hồi lâu.
"Anh điều tra đến đâu rồi?"
"Gì cơ?"
"Các vụ án mạng. Anh đang điều tra kia mà?" Giọng Trần Hy nhẹ
nhõm cứ như đang nói về một chuyện rất thú vị.
"Điều tra gì chứ? Anh đâu phải cảnh sát?" Phương Mộc hậm hực
nói.
Trần Hy đang cúi xuống nhìn một lọ kem dưỡng da, búi tóc đuôi
gà thõng xuống bên, hở ra cái cổ cao cao với làn da trắng ngần.
Cô rất xinh đẹp.
"Anh vẫn còn giận mấy người kia à?" Trần Hy thấy Phương Mộc
im lặng, bèn hỏi.
Phương Mộc vội thôi không nhìn nữa.